Chương 32

173 12 0
                                    

"Vương ca nhi uống thêm chén canh này đi." Trời nóng, nên nhất thời canh vẫn chưa nguội lắm, vốn dĩ Quý An Dật định uống canh này vào buổi sáng, nhưng thấy chỉ có một mình Vương ca nhi qua đây, lại trông y gầy đi không ít, nên liền đem canh ra cho y uống.

Quý An Dật bưng ra một chén canh đầy, bên trong có xương cốt và một ít bí đao. "Vẫn còn ấm, bây giờ uống là vừa."

Nói xong, Quý An Dật cầm chén đưa đến trước mặt Vương Bảo Nhi vẫn còn đang ngây ngốc sửng sốt, lại lấy một đôi đũa cho y, thúc dục một câu. "Một hồi liền lạnh đấy."

"Ca ca, uống." Vương Tiểu Nhị nhếch miệng vui vẻ cười, cũng nói theo một câu.

Vương Bảo Nhi chớp chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên, lấy tay lau mặt, mới hạ mắt nhận lấy canh, vùi đầu uống.

Từ sau khi a ma và a cha mất, chưa có ai quan tâm y đến như vậy, liền ngay cả A Cường cũng không có đem y để trong lòng đến như thế.

"Sắc trời cũng không còn sớm, ta phải vội về làm công chuyện đây." Y ăn canh, ngay cả xương cốt và bí đao cũng chưa ăn, đã để chén xuống, Vương Bảo Nhi vội vàng gánh thùng gỗ ra nhà sau, xách hai thùng nước nhanh chóng vững vàng gánh về.

Quý An Dật đứng tại chỗ, yên lặng nhìn thân ảnh Vương ca nhi, biến mất khỏi tầm mắt, đến khi không nhìn thấy nữa, hắn mới thu tầm mắt, nhìn Vương Tiểu Nhị nói. "Ngốc tử nên tắm rửa thôi."

Hai người giặt giũ tắm rửa, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Quý An Dật đem quần áo giặt sạch, nhưng không phơi ở sau nhà, ban đêm sương xuống rất nhiều phơi ở ngoài sẽ không tốt, hắn đem quần áo phơi trong phòng đựng tạp vật, chờ ngày mai lại chuyển ra nhà sau phơi nắng.

Gà vịt đều rất tự giác đi về lồng của mình, Vương Tiểu Nhị đem lồng đóng kỹ lại, xách đến dưới mái hiên để, lại di chuyển hai con chó con đến cạnh bệ bếp gần chỗ đống củi, dê mẹ vẫn như trước buộc dưới tán cây, ngược lại cũng không có gì (?).

"Hai con chó nhỏ đang dần lớn lên, cái rổ này có hơi nhỏ, sáng mai chúng ta làm một cái ổ bự hơn đi." Đổ ra một chậu nước, Quý An Dật lôi kéo Vương Tiểu Nhị vừa rửa tay vừa chậm rãi lẩm bẩm nói. "Buộc dê mẹ ở dưới tán cây cũng không phải là biện pháp tốt, nó cũng phải có một chỗ ở. Đã qua hai tháng, gà vịt trong nhà, không lâu nữa có thể sẽ đẻ trứng, đây chính là trứng gà vịt thổ chính tông, có mười hai con gà vịt, nuôi ba miệng ăn của chúng ta thì dư dả."

Trực tiếp đem nước trong chậu tưới lên vườn rau trước nhà, đây chính là nước giếng có pha linh thủy, không thể để thổ địa chiếm tiện nghi được.

Khóa kỹ cửa phòng bếp, sắc trời đã tối hoàn toàn. Quý An Dật cùng Vương Tiểu Nhị vào nhà.

Lại nói tiếp, căn nhà này thật sự tồi tàn lắm rồi, chỉ có ba phòng nho nhỏ. Một phòng bếp, một phòng ngủ, phòng đựng tạp vật kia vốn là nơi Vương Bảo Nhi ngủ, sau khi hắn lập gia đình, thì dùng để bỏ tạp vật vào, trước kia tạp vật đều trực tiếp để tại phòng bếp.

Ngay cả gian nhà chính cũng không có, ai đến đây, cũng trực tiếp ngồi ở phòng bếp.

Dù tạm thời không có cách nào khác để góp đủ tiền xây một cái tiểu viện, nhưng dù sao, cũng phải xây được một ngôi nhà mái ngói đi, có hai gian nhà giữa, một gian nhà chính, một gian phòng bếp, một phòng chứa tạp vật, lúc này mới ra hình ra dáng a.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now