Chương 02

319 24 0
                                    

Đợi Vương Bảo Nhi đi rồi, Thẩm An Dật ở trên giường ngây người một lúc, Vương Tiểu Nhị ngồi bên cạnh, ngốc nghếch kéo tay hắn, nhếch miệng cười ngây ngô, ánh mắt đen bóng sáng lên, giống như hai viên bảo thạch được ngâm trong nước, tinh thuần không trộn lẫn nửa điểm tạp chất.

"Ta vào phòng bếp nấu cơm, ngươi ở trong này nghỉ ngơi đi." Nhìn đôi tay thô ráp có nhiều vết thương lớn nhỏ của Vương Tiểu Nhị, Thẩm An Dật cảm thấy đau lòng. Hài tử ngốc này, hắn nhu nhu đầu Vương Tiểu Nhị, rồi lấy tay mình ra, đứng lên ra khỏi phòng .

Vương Tiểu Nhị cũng đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi hắn đi vào bếp. Theo liền theo đi, Thẩm An Dật cũng không nói gì, thừa dịp còn chút ánh sáng, hắn liền đi vào trong, đốt hai mồi lửa, một cái dùng để nấu nước tắm rửa, còn cái kia thì dùng để nấu cháo.

Trong khi Thẩm An Dật đang bận bịu, Vương Tiểu Nhị lẳng lặng đứng bên cạnh. Chỉ đuổi kịp bước chân bước chân của hắn thôi, mà y vẫn có thể vui vẻ như vậy, không biết y đang cười cái gì mà rạng rỡ như một đứa nhỏ. 

"Tới băng ghế nhỏ ngồi đi." Thẩm An Dật sợ y vấp ngã. Vương Tiểu Nhị đi theo hắn, làm cho hắn không thể bắt đầu làm việc, liền lôi kéo y ngồi xuống băng ghế, dùng thanh âm hống tiểu hài tử nói: "Ngồi đây nha, đừng có nhúc nhích".

Vương Tiểu Nhị còn thật thà ngồi trên băng ghế nhỏ, ánh mắt luôn dõi theo Thẩm An Dật. Nước ấm đã nấu tốt, cháo cũng đã nấu xong, nếm qua cơm chiều, Thẩm An Dật mang một cái mộc dũng ra phía sau nhà. Ngoài nhà sau có một cái giếng, Vương a cha phải mất 10 ngày mới đào xong, cái giếng này rất sâu, cũng được xây rất tốt.

Thẩm An Dật múc nửa thùng nước lên đổ vào trong mộc dũng, thử nhiệt độ của nước, không sai biệt lắm liền đi vào trong nhà, lấy ra một cái ghế dựa bỏ quần áo sạch lên, lôi kéo Vương Tiểu Nhị ra phía sau trù phòng. 

Hắn cẩn thận giúp Vương Tiểu Nhị tắm rửa sạch sẽ, mặc tốt quần áo, lúc này thì sắc trời đã hôn ám, tầm nhìn không quá ba thước, có cảm giác mơ mơ hồ hồ..."Vào nhà nằm trên giường nghỉ ngơi đi." 

Thu thập xong mộc dũng cùng quần áo vào trù phòng để ngày mai giặt, Thẩm An Trạch kéo Vương Tiểu Nhị vào phòng, vò đầu y ôn hòa nói: "Ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi ha, đừng xuống dưới đi lung tung.

"Vương Tiểu Nhị ngốc thì ngốc nhưng rất nhu thuận, hắn nói gì cũng nghe. Thẩm An Dật trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Đứa nhỏ này cũng rất dễ nuôi! Sắp xếp cho Vương Tiểu Nhị xong thì trời đã tối, Thẩm An Dật nhanh chóng đem nửa thùng nước ấm ra sau nhà, lần mò cầm ra một bộ quần áo, cũng không biết là của hắn hay của Vương Tiểu Nhị, bây giờ trời lại quá tối, nhìn không được rõ ràng, may mắn còn một chút ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, không đến mức làm hắn té ngã.

Tắm rửa xong hắn đem quần áo bỏ vào thùng gỗ, mang thùng gỗ đặt vào phòng bếp, rồi mới đóng kỹ cửa phòng bếp. Thẩm An Dật đi vào phòng, dưới ánh trăng mơ hồ, hắn nhìn thấy Vương Tiểu Nhị vẫn ngơ ngác ngồi trên giường không chịu nằm xuống, cặp mắt đen lay láy kia vẫn luôn nhìn cửa phòng, không biết làm sao, trong lòng Thẩm An Dật cảm thấy thương y hơn.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now