Chương 43

104 9 0
                                    

Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Quý An Dật liền cùng Vương Tiểu Nhị ra khỏi nhà thôn trưởng đi về nhà.

Bây giờ chưa phải cuối ngày, ánh mặt trời vẫn gay gắt như trước, chiếu những tia nắng chói chang như một ngọn lửa vô hình, nướng chiếu khắp mọi nơi.

Trên đường đi về, cũng không gặp người đi qua đi lại.

Trên đầu ngọn cây, truyền ra tiếng kêu không biết mỏi mệt của những chú ve sầu.

Bên cạnh những ngôi nhà có một, hai chú gà chú vịt đi lại kiếm thức ăn, bình thường chúng đều làm tổ ở những nơi râm mát, nhẹ nhàng mổ mổ lông cánh, bộ dáng trông rất lười biếng tự đắc, so với những thôn dân đang vội vàng bận rộn ngoài đồng thì thong dong khoái hoạt hơn nhiều.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bầu trời trong xanh, thật cao, thật xa, nhưng lại không thấy bóng dáng của những chú chim bay vút lên trời cao.

Nếu tập trung lắng nghe, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran đâu đây, từ ngọn núi cách đó không xa, truyền đến những âm thanh vui vẻ của chim chóc.

Đi qua khỏi nơi phòng ốc tương đối dày đặt, tầm mắt nhất thời trống trải hơn không ít.

Nhìn phía xa xa, là cánh đồng lúa dài như vô tận, thôn dân đang chịu cái nắng gay gắt của mùa hè, lom khom trồng trọt cấy mạ.

Lại đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa, sẽ bắt gặp một dòng suối nhỏ, uốn lượn quanh nửa vòng thôn.

Đi lên trên một chút, là có thể thấy, ba gian nhà đất của Vương gia, im lặng đứng dưới ánh mặt trời, lấp lánh trong suốt trông có phần đẹp mắt, hai chú chó con nằm trong ổ dưới mái hiên, Đại Hoàng thì hình như đang ngủ, còn Tiểu Hoàng thì nhàm chán vung vẫy móng vuốt cào cào đất, cái đuôi nho nhỏ đảo qua đảo lại, vườn rau trước nhà, màu sắc cũng rất vừa vặn, một màu xanh biếc trong veo như nước, làm cho cả khung cảnh càng thêm thanh lương (mát rượi).

Khi mới vừa tới gần hơn một chút, tiểu Hoàng đột nhiên đứng dậy chạy tới, miệng phát ra tiếng sủa vui mừng, làm cho đại Hoàng đang ngủ, cũng phải mở mắt, nhìn thoáng qua, rồi lại nhắm lại.

Dọc đường đi, cũng không thấy một bóng râm để nghỉ chân, trên trán từng giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống.

Mở cửa phòng bếp, Quý An Dật xách nửa thùng nước giếng lên, cùng Vương Tiểu Nhị rửa mặt mày tay chân sạch sẽ.

Nghỉ ngơi một chút, cả người không còn thấy nóng hầm hập nữa, mới đứng dậy nhìn thử những hũ thịt mơ đã được ngâm, còn thiếu một chút canh giờ, đậy nắp vun lại tiếp tục ngâm.

Đem củ cải sợi đang phơi trước nhà lật lật lại, khi quay vào phòng, Quý An Dật đột nhiên nhớ tới.
Cũng ngần ấy ngày rồi, trong nhà vẫn còn hai mẫu ruộng nước chưa cấy mạ a.

"Ngốc tử, chúng ta ra ngoài đồng nhìn thử đi." Nghĩ đến cái gì đó, Quý An Dật liền lôi kéo Vương Tiểu Nhị đi ra ngoài đồng.

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Hoàng sống chết muốn đi theo.

Quý An Dật liền dẫn theo nó, đóng kỹ cửa nhà, liền vội vàng đi về phía ruộng nước.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now