Chương 83

125 6 0
                                    

Diêu Đại và Diêu Lang đi rồi, mấy người Quý An Dật cũng không rời đi ngay lập tức, trong lòng giận quá đến cả cơm chiều cũng không muốn ăn, càng đừng nói đến chuyện nấu cơm chiều.

Ngồi xung quanh hố lửa, cả đám đều lặng im không nói gì.

Không khí ngưng trọng, không có chút vui vẻ của không khí ngày tết.

Không biết có phải do cảm nhận được không khí có gì đó không đúng không, bình thường tiểu mập mạp rất thích cười, hôm nay lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng Vương Bảo Nhi, hai mắt to tròn đảo quanh, nhìn khắp nơi trong phòng.

Vương Bảo Nhi ngắm nghía cánh tay béo đô đô của tiểu mập mạp, ấm áp mềm mềm, tiểu mập mạp nghiêng đầu nhỏ, hai mắt đen bóng nhấp nháy nhìn a ma của bé, nhếch miệng lộ một nụ cười không răng, trông ngốc nghếch đáng yêu cực kỳ.

Một tiếng thở dài nghẹn trong lòng nhẹ nhàng vọng lại, Vương Bảo Nhi lấy khăn lau nước miếng xung quanh khóe miệng tiểu mập mạp, y ngẩng đầu nhìn một vòng mọi người, nói. "Năm nay hãy vượt qua thật vui vẻ đi."

Đêm nay, qua vài canh giờ nữa, là một năm mới rồi. . . . . .

"Trong nhà đã có sẵn đồ ăn. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, năm sau cuộc sống sẽ thành công phát đạt hơn." Cảm xúc bình tĩnh hơn, Quý An Dật cười đứng lên.

Dù xảy ra chuyện gì, trước cứ trải qua năm mới rồi tính sau. Còn nhiều thời gian.

Không khí cuối cùng cũng dịu đi chút. Trương Tam ca nhi yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cười nói tiếp. "Đúng rồi. Chúng ta hãy vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên đi."

Bữa cơm đoàn viên (*) vừa phát ra ba chữ này, trong đầu y liền thoáng hiện lên hình ảnh a cha, a ma và hai ca ca, Trương Tam ca nhi thu lại nụ cười trên mặt, cúi đầu che đi thần sắc ảm đạm của mình.

(*): 团圆饭 trong tiếng trung là ba chữ nên mình vẫn để nguyên nha.

Ánh mắt Tạ Thất vẫn luôn chăm chú nhìn Trương Tam ca nhi, vẻ mặt y, hắn đều đặt trong mắt.

Nhớ tới những chuyện Vương Tiểu Nhị kể, liên quan đến quá khứ của Trương Tam ca nhi, trong lòng hắn nhất thời không biết tư vị gì, không hề dễ chịu, ngày đó lúc hắn bị thương ở đùi, gần như đã cận kề với cái chết, dù đau đớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu được, nhưng lần này, hắn không nhịn được, hắn muốn cầm tay Trương Tam ca nhi, muốn nói với y một cái gì đó.

Nhưng cũng chỉ là muốn thôi, Quý An Dật nói rất đúng, việc này không thể nóng vội, phải từ từ.

Khi hắn tặng y một cây trâm gỗ tuy y không nói gì thêm, nhưng vừa rồi trong tình huống khẩn cấp, y cũng không trả lại cây trâm cho hắn.

Chắc trong trong lòng y hẳn cũng không chán ghét hắn.

Mặc kệ thế nào, nhận cây trâm của hắn, thì chính là vợ của Tạ Thất hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ vậy.

Nghĩ đến đây, Tạ Thất nhịn xuống những mong muốn trong lòng, không tiếng động nở nụ cười, cười rất thoải mái.

Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh thấy, dùng khuỷu tay đẩy hắn.

Cười thì cười đi, sao lại cười ngây ngô với Trương Tam ca nhi, trông ngốc quá đi. Hiển nhiên, y đã quên mất, chính y cũng giống như vậy khi đối với vợ mình, không khác chút nào.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now