Chương 81

110 7 0
                                    

Dường như những nhành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết, tiếng tuyết rơi lã chã trong màn đêm yên tĩnh như vang vọng bên tai.

Trong bóng đêm, Quý An Dật mở to mắt, ngây người nhìn đỉnh giường.

Tối nay trời không trăng, sao trời ảm đạm, đen kịt cả một vùng, phóng tầm mắt hoàn toàn không thấy gì cả.

Hắn cứ lăng lăng nhìn đỉnh giường như vậy.

Nhớ đến lúc tiểu mập mạp bị sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô vùi vào cổ hắn, bộ dáng kinh sợ. Nhớ những lúc bình thường khuôn mặt bé con bừng bừng sức sống, hai mắt to tròn sáng ngời, nhếch miệng nở nụ cười không răng, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng, bé ngây ngô cười, khiến ai nhìn cũng vui vẻ theo.

Ca đỏ hốc mắt ôm tiểu mập mạp, cái đêm sinh tiểu mập mạp là một đêm hữu kinh vô hiểm (*). . . . . .

(*): gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy

Gương mặt Quý A Cường như già nua thêm vài tuổi. . . . . .

Hắn nằm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều không theo một trình tự nào cả, ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không.

Quý An Dật biết y đang giả vờ mọi việc vẫn ổn.

Trông bộ dáng kia của Quý A Cường, rõ ràng là đang có việc gạt bọn họ. Y không muốn nói, lẽ ra hắn cũng không nên tiếp tục nhúng tay vào việc này.

Chỉ là nghĩ ca, nghĩ tới tiểu mập mạp vừa mới sinh ra.

Hắn không có cách khống chế bản thân mình.

Hắn chỉ có một mong muốn rất đơn giản, cuộc sống sẽ trôi qua bình yên và tốt đẹp. Hắn và ngốc tử có một cuộc sống náo nhiệt, thì đương nhiên hắn cũng hy vọng ca có một cuộc sống tốt đẹp như vậy, tất cả mọi người đều sống tốt, đơn giản bình dị sống trong cái thôn nhỏ này .

Nếu Quý A Cường xảy ra chuyện gì, ca cùng tiểu mập mạp phải làm sao đây?

"Ngốc tử." Nghĩ hơi nhiều, nên lòng hắn càng thêm phiền muộn, Quý An Dật trở mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Ừ, ta đây. Vợ ngủ không được à?" Vương Tiểu Nhị biết đêm nay vợ ngủ không được, y cũng ngủ không được.

"Ta cảm thấy A Cường ca có việc gạt chúng ta, ta muốn biết đó là chuyện gì, một người đang êm đẹp, sao lại thành bô dạng như thế. A Cường ca xảy ra chuyện gì, ca và tiểu mập mạp phải làm sao bây giờ? Có tai hoạ ngầm thì phải giải quyết triệt để." Nói đến đây, Quý An Dật dừng một chút, rồi nói tiếp."Có phải trong đầu ngươi cũng đang nghĩ tới chuyện này không? Ngươi nghĩ sao?"

Vương Tiểu Nhị trầm mặc một lúc, mới nói. "Ta cũng đang nghĩ đến việc này, với tính tình của ca, nhất định sẽ truy hỏi việc này, ngày mai chúng ta lại hỏi ca một chút, ngươi nói đúng, có tai hoạ ngầm phải giải quyết triệt để, nếu không cuộc sống sẽ không yên ổn."

"Cũng đúng." Quý An Dật nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, qua một lúc, hắn nói thêm. "Lần trước ngươi nói, A Cường ca muốn theo ngươi học võ, y cũng muốn vào núi săn thú, việc này ngươi thấy thế nào ?"

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now