Chương 37

127 9 0
                                    

Nghĩ bây giờ cũng không có chuyện gì phải vội, Quý An Dật liền thuận đường đi ra khe núi nhìn thử vườn rau ngoài đó. Ngày mốt, Tiểu Mộc sẽ qua đây vận chuyện rau dưa, trong lòng hắn cũng phải có một chút tính toán.

Ngốc tử làm ruộng tay nghề rất giỏi, hắn lại có pha thêm một gáo linh thủy vào trong nước giếng, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng quả thật có chút hiệu quả, nên rau dưa trong vườn lớn lên đều rất tươi ngon mọng nước.

Từng hàng từng hàng rau dưa, dù cho mặt trời có nắng chói chang, vẫn tràn ngập sinh cơ, bừng bừng sức sống, màu sắc tươi xanh mơn mởn, khiến cho lòng người vui mừng.

"Ngốc tử, ngươi rất lợi hại." Quý An Dật nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong suốt nhìn y, thực nghiêm túc nói.

Mấy loại rau dưa này, nói thật, hắn cũng chỉ mơ hồ biết một chút, nếu thực sự xuống đồng làm việc, chắc chắn hắn sẽ bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

Ở phương diện này phải cần một lượng kiến thức thâm sâu, nó còn khó hơn so với chuyện xuống đồng làm việc, ruộng thì chỉ cần thu hoạch và cấy mạ, vậy nên hắn phải cố gắng học tập, từ từ rồi cũng có thể làm tốt.

Vương Tiểu Nhị vui vẻ hớn hở cười, hai mắt lấp lánh sáng lên, nhìn vợ nhà mình không chớp mắt.
Trong lòng y rất cao hứng, y thích vợ nhìn y như vậy, cả người giống như đang bay, rất vui vẻ hạnh phúc.

"Củi trong nhà dùng gần hết rồi, thừa dịp bây giờ không có việc gì, chúng ta lên núi kiếm một ít về đi." Thấy vườn rau trong lòng hắn cũng nắm chắc hơn, Quý An Dật liền kéo Vương Tiểu Nhị đi về hướng ngọn núi.

Nhặt được ba bó củi lớn, thì cũng đã hơn nửa giờ ngọ, về nhà cũng vừa đúng lúc làm cơm trưa.
Vương Tiểu Nhị sắp xếp lại mấy bó củi, Quý An Dật nhóm lửa nấu cơm, đóng cửa phòng bếp, hắn nhanh chóng đi vào không gian hái một ít đồ ăn, đem ra ngoài tẩy rửa cắt tỉa xong, khi đang chuẩn bị mở lửa bếp lớn lên để xào rau, thì Vương Tiểu Nhị đi vào, trên trán đầy mồ hôi, trên gương mặt ngăm đen lộ ra chút ửng hồng, đây là do bị phơi nắng dưới ánh mặt trời, bây giờ là lúc mặt trời nắng gắt nhất.

"Mau rửa mặt đi." Múc một chậu nước để lên bàn.

Vương Tiểu Nhị rửa mặt sạch sẽ, đổ nước trong chậu đi, đặt về lại chỗ cũ, rồi mới ngồi xuống trước kệ bếp, Quý An Dật đã đem lửa mồi lên, y liền thêm củi vào bên trong.

Ăn cơm trưa xong, dọn dẹp phòng bếp gọn gàng, lật lật mấy củ cải sợi trước nhà, hướng mắt nhìn ra nhà sau, phải cho dê mẹ, hai con chó con và đàn gà vịt thêm một ít nước, còn dùng trấu trộn với một ít thức ăn, sau đó, hắn với ngốc tử mới bưng bàn ghế ra ngồi dưới mái hiên, ôn tập lại những chữ đã học ngày hôm trước.

Sau khi mệt rã rời, hai người liền ném cành cây trên tay rửa sạch tay, ngáp một cái đi vào nhà ngủ.

Buổi chiều ở nhà thôn trưởng ngây người nửa ngày, chủ yếu là vì hôm nay không có chuyện phải vội, nên mới ở lại học nhiều hơn một ít.

Khi trở về, đi ngang qua nhà Hà nhị ca nhân, thì bảo y ngày mai đưa hai mươi cân củ cải qua đây.
Còn nhà Chung tam a ma thì hắn không biết, liền đi qua nhà Lưu a ma.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuOnde histórias criam vida. Descubra agora