Chương 50

105 9 0
                                    

Thời gian dự trữ của tương cá tương đối dài hơn so với mứt trái cây, phải mất mười lăm ngày để ngâm ướp, với đơn hàng đầu tiên khi hắn quay về, Tô Cẩm Minh liền một hơi muốn một trăm cân, nghe thì rất nhiều, nhưng đợi khi chia ra, thì chỉ vừa đủ số lượng của một tháng, nhiều khi còn không đủ.

Sáu mươi tiền đồng một cân, một trăm cân là sáu ngàn tiền đồng, tương đương với bốn lượng bạc.

Món cải khô kho và tỏi cay kèm cải khô đều là năm mươi cân.

Bốn mươi tiền đồng một cân, một trăm cân là bốn ngàn bốn tiền đồng, Tô Cẩm Minh trực tiếp tính thành ba lượng bạc.

Khi trở về, Quý An Dật mang theo ba lượng bạc tiền đặt cọc, mười lăm ngày sau giao hàng.

Khi đi ngang qua Cảnh Dương trấn, hắn cố ý mua hai cái bình lớn về để ngâm ướp tương cá.
Tiểu Mộc dùng xe ngựa đưa bọn họ về Hà Khê thôn, cũng không dừng lại mà trực tiếp chạy về Cảnh Dương trấn.

Sửa sang lại nhà cửa xong xuôi, thì mặt trời cũng xuống núi, đã đến giờ phải chuẩn bị cơm chiều.

Quý An Dật định nói với Vương Bảo Nhi chuyện tương cá, để y cũng vui vẻ theo, hắn kêu ngốc tử đi gọi y qua đây.

Không đến một lúc, hai người đã trở lại.

"Ca." Quý An Dật mặt mày hớn hở rót một chén nước cho Vương Bảo Nhi.

Vương Bảo Nhi nhận lấy nước, nhưng không uống, thấy hắn cười, mặt mày vui vẻ hớn hở, trong mắt y cũng lộ ra ý cười, nhướng mày, hỏi. "Chuyện này thành?" Tuy là câu hỏi, nhưng biểu tình cũng rất vui vẻ.

"Thành." Quý An Dật vui sướng hài lòng gật đầu, làm một cái thủ thế, cố ý chỉ làm một nửa. "Ca, ngươi đoán xem giá là bao nhiêu?"

"Sáu?" Giá của món cải khô kho và mứt trái cây hắn cũng biết, còn tương cá, hắn cảm thấy mùi vị của nó khá ngon, hẳn là cũng không kém nhau nhiều lắm, bây giờ thấy thủ thế (động tác tay) của Quý ca nhi, vậy là. . . . . .Ngẩn người, Vương Bảo Nhi cười nói. "Sáu tiền đồng một cân, cũng khá tốt."

Chỉ là tiền kiếm được có hơi ít, may mắn cá là của nhà mình, đậu tương cũng không phải vật quý giá gì, trong nhà vẫn còn một chút, không cần mua nhiều lắm.

Có còn hơn không. Vương Bảo Nhi ở trong lòng tự an ủi chính mình, lúc này chút mất mát ấy mới ít nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn.

"Không đúng, không đúng." Quý An Dật phe phẩy đầu. "Ca, ngươi đoán sai rồi, tương cá mỹ vị như vậy, sao lại có thể bán sáu tiền đồng được, ca cũng quá không tự tin rồi."

Vương Bảo Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. "Đó là ít hay nhiều? Ngươi làm cái thủ thế như vậy, ta làm sao đoán được, còn tưởng rằng đó là một số."

Vừa nói vậy, Quý An Dật mới phát giác được vấn đề, hắn vội vàng làm cái thủ thế, bây giờ khoa tay múa chân lại, hai mắt sáng trong suốt nhìn Vương Bảo Nhi.

"Mười sáu." Vương Bảo Nhi có chút hơi kích động, trực tiếp hỏi. "Có phải Tô lão bản nói bấy nhiêu không? Trong nhà đậu tương còn dư cũng không nhiều lắm, ta phải nhanh chóng về nhà tiếp tục làm thêm một chút đây."

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now