Nụ cười của nàng có phần chua xót.

Giản Thanh nói: "Tôi sẽ không."

Ngụ ý là nàng không cần phải giả vờ khi ở bên cạnh cô.

Lộc Ẩm Khê nhìn vào mắt Giản Thanh, nhất thời không nói nên lời.

Giản Thanh rũ mắt nhìn nàng, cũng chẳng nói gì.

Cổ tay va vào sự mềm mại lạnh lẽo, mạch đập thình thịch đập vào lòng bàn tay lành lạnh của Giản Thanh.

Người bắt lấy cổ tay nàng nhất định có thể cảm nhận được.

Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Lộc Ẩm Khê mới phản ứng lại, người phụ nữ này giống như đang an ủi, vì thế nàng mở miệng nói một tiếng: "Cảm ơn..."

Giản Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn đỏ của Lộc Ẩm Khê, sau đó nhìn xuống chân nàng.

Hai chân trắng nõn tinh xảo, trần trụi đứng trên sàn nhà.

Sàn nhà rất sạch sẽ, nhưng Giản Thanh lại có thói quen ở sạch.

"Em đi rửa chân rồi ngủ đi." Khi nói xong câu này, cô buông cổ tay Lộc Ẩm Khê ra, không truy cứu cái tát hay việc vô tình làm tay cô bị thương nữa, bóng lưng tiêu điều tịch mịch trở về phòng.

Lộc Ẩm Khê nhìn cô rời đi, sau đó nâng tay trái của mình lên và nhìn.

Trên cổ tay hằn vài dấu ngón tay, rất nông, thoáng chốc đã biến mất.

Cái chạm vào da thịt lành lạnh tinh tế đã in sâu vào đáy lòng nàng, kéo dài thật lâu.

Lộc Ẩm Khê hạ cánh tay xuống, không cần diễn kịch nữa, vẻ yếu ớt mong manh trong mắt dần tan biến, chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật nhẹ nhàng, màu mận chín như đang phản chiếu trên nền tuyết trắng.

Lộc Ẩm Khê vô tâm thưởng thức như cũ.

Nàng nghĩ đến đoạn kết trong sách, nàng bị giam trong biệt thự rồi lựa chọn cách tự tử, xác nàng được chôn dưới gốc cây mận để làm phân bón cho hoa, khiến nàng không khỏi bồi hồi.

Nhìn những bông hoa mận đỏ, phảng phất có thể ngửi thấy được mùi tanh của máu.

Lộc Ẩm Khê xoa sống mũi, nhấp vào màn hình điện tử trên tường khiến tấm rèm tự động đóng lại, làm khung cảnh mận đỏ trong nền tuyết trắng dần khuất.

Nàng không có thói quen ở sạch, nhưng nàng lại có một điều kỳ quặc – thích tắm nước nóng trong khi tinh thần hoảng loạn.

Lộc Ẩm Khê lần mò đến phòng thay đồ, chọn một chiếc váy ngủ màu trắng, tìm đến phòng tắm, cởi đi chiếc váy ngủ màu đỏ của chủ nhân ban đầu.

Mở vòi hoa sen, nước ấm xối xả chảy từ đầu xuống toàn thân. Lộc Ẩm Khê vuốt mặt, đứng trầm tư trong hơi nước.

Nàng thật sự hy vọng rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng, để khi nàng tỉnh lại, nàng vẫn có thể nằm trên chiếc giường của mình.

Nhưng nếu đây không phải là mộng, nàng thật sự đã đến một thế giới hoàn toàn khác, có than thở cũng vô ích, có sợ hãi cũng chẳng được gì, nàng chỉ có thể bình tĩnh lại, tránh xa những nguy hiểm, tự cứu lấy mình, chờ thời cơ để trở lại hiện thực.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now