Quyển hạ - Chương 25: Một mối tơ tình

116 12 0
                                    

Kim Bách Đình trợn tròn mắt, sau đó lại thản nhiên cười: "Được! Ta cùng ngươi so một trận. Có điều, nếu thắng ta không cần hoàng vị, chỉ cần ngươi giao nàng cho ta."

Hắn nói xong liền cúi đầu nhìn Thoại Mỹ mỉm cười.

Thoại Mỹ lúc này đã hoảng hốt đến cực điểm. Nàng nhìn Kim Tử Long không khỏi lo lắng. Chắc chắn rượu hắn uống ở Từ gia đã bị Kim Bách Đình hạ dược. Nếu không, với tửu lượng của Kim Tử Long, tuyệt đối gương mặt hắn sẽ không đỏ đến mức đó. Cùng với việc ánh mắt không rõ thần khí như lúc này.

Bình thường Kim Bách Đình chắc chắn không phải đối thủ của Kim Tử Long. Thế nhưng, tình thế hiện tại, sau khi hai người đã lật bài ngửa với nhau, chắc chắn tính chất cuộc chiến sẽ được đẩy lên cao nhất! Cũng không phải nàng sợ Kim Tử Long thua, mà nàng lo rằng cuộc chiến này nhất định sẽ là cuộc chiến sinh tử, ngươi chết ta sống!

Còn chưa kịp nói gì Kim Bách Đình đã đẩy nàng tránh sang một bên.

Mục thị vệ vội chạy đến đỡ nàng: "Nương nương, người sao rồi?"

"Không sao" - Thoại Mỹ cất giọng mệt mỏi đáp.

Nói xong, nàng liền nhìn về phía bên kia, Kim Bách Đình và Kim Tử Long đã bắt đầu giao chiến với nhau.

Trong không gian núi rừng như có tiếng khóc than, tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm giao tranh, còn có cả mùi máu nồng nặc.

Kim Bách Đình và Kim Tử Long giao chiến, tất cả chiêu thức đều nhắm vào tử huyệt của đối phương. Hai mươi rồi hai mươi lăm chiêu.

Chiêu thứ ba mươi còn chưa kịp xuất ra, Thoại Mỹ đã chạy về phía bọn họ, nhặt bảo kiếm kề vào cổ mình, cao giọng hô: "Hai người mau dừng tay lại!"

Kim Tử Long giật mình lùi lại phía sau, trong khoảnh khắc đó, Kim Bách Đình đã nhanh chóng đánh một chưởng vào ngực hắn.

Kim Tử Long rên rỉ ngã xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch, máu chảy tràn khỏi khóe môi.

"Kim Bách Đình! Ngươi còn không chịu dừng tay!" - Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đau lòng nói, thanh kiếm trong tay tiến gần đến cổ, đã rạch thành một đường.

"Mỹ nhi..." - Kim Tử Long cất giọng yếu ớt

Kim Bách Đình nhìn nàng, thất thần trong giây lát, dường như hắn nhìn thấy nữ tử năm đó. Nàng cùng mẫu thân đi lễ Phật. Một tiểu cô nương hồn nhiên cười đùa, đứng dưới tán anh đào, nhặt những cánh hoa rơi, cảnh tượng đẹp đẽ đến vô thực... Nàng cứ như vậy lặng lẽ chạm vào cuộc đời hắn, chạm vào trái tim hắn để rồi trở thành một phần máu thịt của hắn, khiến hắn trầm luân.

"Mỹ nhi, nếu nàng chịu theo ta rời khỏi đây, ta sẽ dừng tay." Kim Bách Đình nhìn về Thoại Mỹ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ si mê. 

"Được, ta sẽ đi theo ngươi!" - Thoại Mỹ ném bảo kiếm trong tay xuống đất, nhìn hắn, nói rõ từng chữ một.

Kim Bách Đình nghe vậy, trên gương mặt thoáng xuất hiện nụ cười, dưới ánh trăng càng thêm say đắm lòng người.

Kim Tử Long lảo đảo lùi về phía sau. Hắn bị trúng một chưởng của Kim Bách Đình, máu không ngừng chảy tràn ra khỏi khóe môi, vừa động tới chân khí, ngực đau tới không chịu nổi, thẫn thờ nhìn nàng...

Hắn biết, nàng lo cho hắn! Thế nhưng Mỹ nhi, nàng có hiểu, ta vì nàng sẽ bất chấp tất cả...

Thoại Mỹ thấy ánh mắt của Kim Tử Long, nhưng vẫn tiêu sái bước đi. Đợi khi nàng tới gần, Kim Bách Đình lập tức khống chế cổ nàng, từ từ lui về phía sau.

Bóng đêm mờ mịt, bóng người dần khuất xa khỏi ánh trăng.

"Kim Bách Đình, đỉnh núi này đã bị bao vây, ngươi nghĩ mình còn chạy thoát được sao? Bây giờ ngươi dừng tay vẫn còn kịp. Trẫm hứa, sẽ tha cho ngươi một mạng!" Giọng nói của Kim Tử Long vang lên trong đêm tối.

Kim Bách Đình vẫn không dừng bước, giữ chặt lấy Thoại Mỹ lùi lại phía sau. Chợt dưới chân bị hẫng, nàng quay lại nhìn, chỉ thấy phía sau là một vách núi sâu không thấy đáy. Sau đó, lại nghe hắn hùng hổ lên tiếng:

"Kim Tử Long! Tài trí không bằng ngươi, bổn vương nhận thua! Nhưng ít ra, từ đầu đến cuối ta dùng trái tim chân thành nhất để yêu nàng. Không giống như ngươi, từng bước từng bước đều là lợi dụng nàng. Tự hỏi ngươi có cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với nàng? Vì ngôi báu, ngươi cưỡng đoạt nàng! Vì trả thù, ngươi giết cô cô của nàng! Nàng đã "chết" một lần, ngươi cũng không buông tha, vẫn cưỡng chế đem nàng vào cung cấm, một nơi ăn thịt người. Hahaha, đây là cách Kim Tử Long ngươi yêu nàng? Hôm nay, bổn vương đứng nơi đây kiêu hãnh nói cho ngươi biết, so với ngươi ta càng xứng đáng được yêu nàng!"

Nói xong, hắn liền cúi đầu, ánh mắt không giấu nổi nhu tình nhìn nàng:

"Mỹ nhi nàng biết không? Lần đó ta cầu phụ hoàng để người ban hôn cho ta và nàng. Phụ hoàng thế nhưng lại cự tuyệt! Người nói vì ta sẽ ngồi lên hoàng vị trong tương lai. Cho nên người sẽ không để Từ gia có thêm ân sủng nữa. Ta đã nghĩ, ta sẽ nhẫn nhịn! Chờ khi ta lên ngôi nhất định sẽ đem nàng về bên cạnh. Thế nhưng, ta lại không ngờ được. Hắn vậy mà cưỡng đoạt nàng. Mỹ nhi, ta hối hận biết bao nhiêu... Phải chi lần đó ta cương quyết cầu xin phụ hoàng, có lẽ người đã mềm lòng... Mỹ nhi, nếu như gặp ta trước, nàng có yêu ta không?"

Thoại Mỹ mơ màng nhìn hắn, thật sự không ngờ hắn đối với nàng lại là loại tình cảm này.

Giọng nói của Kim Bách Đình không ngừng quanh quẩn bên tai Thoại Mỹ: "Không sao... dù nàng không yêu ta thì không bao lâu nữa, ta và nàng cũng sẽ được ở cùng nhau thôi, để ta yêu nàng là được!"

Thoại Mỹ khiếp sợ không thôi. Hắn chậm rãi nói từng câu một. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở chết chóc trong từng câu nói của hắn.

Hắn... muốn kéo nàng cùng chết.

Nàng không sợ chết, chỉ là trong bụng nàng còn có một đứa bé chưa chào đời, nàng không cam tâm bỏ mạng ở nơi này.

Đám đất dưới chân bỗng nhiên sụt xuống, chỉ nghe thấy những tiếng "rắc rắc" vang lên. Thoại Mỹ sợ hãi cảm nhận cơ thể đang rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, là do Kim Bách Đình dùng sức ném nàng quay về. Còn hắn, do dùng lực quá mạnh, cả người rơi tự do xuống dưới.

Dường như trong gió còn vọng lại lời thì thầm của hắn: "Mỹ nhi, thật ngốc! Sao ta có thể kéo nàng cùng chết!"

Thoại Mỹ đứng lặng bên vách núi hồi lâu, lâu tới khi nàng sắp trở thành tượng gỗ. Lâu đến khi trăng tròn khuất núi, ánh bình minh dần ló rạng. Lâu đến khi áng mây đỏ hồng chuyển dần thành màu xanh trắng.

Chuyện Ngô Việt vương âm mưu bắt cóc hoàng hậu bức vua thoái vị bị giấu kín không kẽ hở. Hoàng thượng chỉ chiếu cáo thiên hạ rằng Ngô Việt vương bệnh nặng không qua khỏi.

Còn chuyện sau khi hắn ngã xuống núi, cũng đã tìm thấy xác, trong tay nắm chặt một đồ vật của nữ nhân - đôi hoa tai hổ phách...

***

Còn 7 chương nữa là hoàn rùi ^^

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now