Quyển hạ - Chương 15: Nơi quân tâm hướng về

113 9 0
                                    

Doãn Thủy Nhã đứng ở trên hành lang, xa xa nhìn trên mặt đất đầy tuyết trắng. Ngoài hành lang hoa mai nở rộ tươi đẹp, đưa tình động lòng người, sâu kín như hoa mai.

Có đóa bông tuyết rơi rơi dừng lại trên đôi mi thon dài của nàng, nhẹ nhàng giống như nước mắt, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ sau khi người nọ tiến cung, hoàng thượng không còn có đặt chân qua Thượng Thủy cung.

Nàng yếu ớt thở dài, mở to mắt, tận sâu trong ánh mắt chính là một màu trắng xóa, kiều mỵ mà đẹp đẽ.

Gần đây nhất một lần trông thấy hoàng thượng, là ngày sinh nhật của hắn, tiệc tối là nội yến trong cung, lại cố tình mở tiệc cũng mở ở Phượng Nghi điện.

Tuy là như thế, nhưng nàng cũng không biết vì sao, vì cái gì mỗi khi gặp hắn đều như chú nai nhỏ, tim đập không ngừng, mơ hồ chờ mong. Từ buổi sớm đứng dậy, liền sai người mang các loại y phục hoa lệ cho nàng mặc thử.

Nàng không ngại thử từng bộ từng bộ y phục lên người, ánh sáng tràn ngập chiếu lên tơ lụa, mặc ở trên người nhất thời làm cho người ta hoa mắt.

Màu vàng nắng tuy rằng tươi đẹp nhưng hoàng thượng xưa nay không thích màu sắc sặc sỡ. Mà màu tím lại ngại tối quá, không thể làm nổi bật da thịt tuyết trắng của nàng, màu trắng ngà tất nhiên trang nhã nhưng lại quá nhạt, không thích hợp cho trường hợp ngày hôm nay. Màu xanh da trời dường như lại quá đơn giản, cũng không mới lạ. Cuối cùng trong muôn vàn khó khăn chọn lấy kiện cung trang màu hồng.

Bởi vì nhớ rõ hơn một năm trước, từng có một lần hai người cùng nhau chơi cờ. Là lúc mặt trời lặn, dư quang đưa tình, sương mù nặng nề. Trong điện còn chưa phân phó cầm đèn nhưng ánh sáng đã muốn chậm rãi ảm đạm, có chút mông lung. Nàng đang hát khúc ca chiến thắng, hắn lại đi đến, cầm tay nàng, thiết tha nói “Tốt, lần này cuối cùng cũng thắng”. Nàng chưa bao giờ nghe qua hắn dùng âm thanh ôn nhu sủng nịnh như vậy cùng nàng nói chuyện, không khỏi ngây ngốc.

Kỳ thật nàng cùng hắn chơi cờ chưa một lần thắng hắn. Nàng xấu hổ nâng đầu nhìn hắn, lại nhìn thấy có thứ gì đó trong mắt hắn sụp đổ. Hắn khôi phục lại thần sắc cùng ngữ điệu ban đầu.

Nàng khẽ thở dài một cái. Chỉ là nàng luôn mơ hồ cảm nhận được, hoàng thượng cho dù đem nàng ôm trong ngực nhưng lại như không hề giống như đang ở bên cạnh nàng. Hắn nhìn nàng xuất thần, lại giống như xuyên qua thân thể nàng, đáy mắt dừng lại ở một nơi rất xa. Nàng vẫn nhớ rõ, ngày ấy nàng chính là mặc cung trang này.

Yến hội mở ở trước điện Phượng Nghi điện, nàng cùng Đường Phi, Liễu phi, Nhan phi lần lượt đi tới. Chỉ thấy chúng phi đều mặc đồ mới hoa văn sặc sỡ, búi tóc tỉ mỉ, châu sa chuỗi ngọc, bước đi uyển chuyển, mỗi người mỗi vẻ, phong tình vạn chủng.

Kỳ thật nếu so về dung mạo thì Doãn Thủy Nhã xưa nay có chút tự phụ, nhìn về vài vị tần phi trong cung thì khó có người được như nàng. Trừ bỏ vị Yên phi kia. Chúng phi từ lần đầu gặp Yên phi, không ai không khỏi kinh ngạc. Dung mạo kia đích thị là Từ hoàng hậu sống lại. Sau khi Yên phi được sủng ái nhất trong hậu cung, các phi trong lòng hiểu được đó là bởi vì nàng cùng hoàng hậu cực kỳ giống nhau.

Trung tâm Phượng Nghi điện, bên trái đặt cửu long kim ngự án, mà bên đặt song song là loan ý phượng ngọc án. Chúng phi tiến vào trong điện, nhìn vào không khỏi ngẩn ra. Song song nhìn nhau, sau đó mới theo dẫn dắt của nội thị, bao nhiêu đồ vật đều đặt trên phượng án.

Phải biết rằng, có thể cùng đặt ngang hàng ấn rồng ở hậu cung chỉ có ấn phượng, ở phía hậu cung chỉ có một người nắm giữ, người đó chính là hoàng hậu. Nhưng hôm nay trong cung như thế nào lại để cho Yên phi giữ vật của quốc mẫu tôn sư này.

Hay là hoàng thượng sau này sẽ cố ý đem Yên phi sắc phong? Mọi người lập tức suy nghĩ bay toán loạn, sắc mặt biến đổi.

Chúng phi còn đang suy nghĩ, nội thị đã hạ giọng tuyên giá “Hoàng thượng giá lâm”, chúng phi tử vội quỳ xuống đón chào. Chỉ thấy hoàng thượng không có vẻ kiêng nể gì, một tay đỡ Yên phi, một tay đỡ Thái tử vào trong điện, tự mình đem Yên phi dẫn tới loan ý phượng ngọc án.

“Đều bình thân cả đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng!”

Chỉ thấy Yên Phi quần áo xanh ngọc phối với tà váy màu xanh thanh nhã như nước. Nhàn nhạt lẳng lặng ngồi lên loan ý phượng ngọc án cũng không nói nhiều, thanh u như hoa lan, sâu kín nở rộ.

Nhưng hoàng thượng cũng cười nói rất ôn nhu, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về hướng Yên phi.

Doãn Thủy Nhã phát hiện ra ánh mắt của hoàng thượng như thế đúng là không giống nhau. Cũng là lần đầu tiên biết được, hoàng thượng lại có thể dùng ánh mắt mềm mại chuyên chú ngắm nhìn một người như thế.

Đó là ánh mắt của một nam nhân bình thường ngắm nhìn nữ tử mà mình yêu thương nhất mà không phải là ánh mắt của một hoàng đế nhìn phi tử của mình.

Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn làm cho nàng hận phải âm thầm cắn răng. Mà Yên phi này hôm nay còn truyền đến tin tức mang long thai. Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng “răng rắc” rất nhỏ, nàng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, thấy trên tay một mảnh đỏ tươi, chỗ tay vịn không ngờ đã bị bẻ gãy...

***

Vai phụ mờ nhạt nên sẽ cho chị một phút huy hoàng rồi tắt nè :)))

[LoMy] Trọn kiếp tương tư जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें