Quyển hạ - Chương 3: Quanh đi quẩn lại

80 8 0
                                    

Hoàng thượng hồi cung không đến một canh giờ sau, thánh chỉ đã truyền tới Từ phủ.

Đại sảnh Từ phủ bày hương án, mọi người quỳ xuống tiếp chỉ: “Chất nữ Mục Ngưng Yên của Quốc trượng Từ Sùng Cát, thiên tư thông minh, tư sắc hơn người, đặc biệt phong làm Yên phi, ba ngày sau tiến cung. Khâm thử.”

Từ Sùng Cát trong lòng run lên, không thể tưởng được chuyện xấu nhất vẫn đã xảy ra, lại nhanh như vậy, chỉ có thể dập đầu tạ ơn rồi tiếp chỉ, chỉ nghe bên người “rầm” một tiếng truyền đến, còn chưa quay đầu, mọi người đã kinh hô lên: “Phu nhân, phu nhân.”

Thị nữ ba chân bốn cẳng nâng Từ phu nhân vào nội phòng. Từ Sùng Cát tiếp thánh chỉ, miễn cưỡng cười vui tiếp đón công công truyền chỉ vào ngồi uống trà, công công kia lại cười nói: “Chúc mừng Quốc trượng đại nhân, Từ phủ lại sinh ra một Yên phi nương nương. Nước trà nô tài không dám tiếp, hoàng thượng còn đang chờ nô tài về bẩm báo.”

Từ Sùng Cát vội sai người đem ngân lượng lên thưởng cho bọn họ, khách khí nói: “Xin công công vui lòng nhận cho!”

Công công kia cũng không khách khí, tạ ơn xong liền kéo mấy tiểu thái giám bên người rời đi.

Từ Sùng Cát nhìn theo bóng dáng mấy người rời đi, vội xuyên qua hoa viên, vào nội phòng. Chỉ nghe thanh âm Từ phu nhân bi thương truyền tới: “Yên nhi, biết làm sao bây giờ? Đường vào cửa cung sâu như đáy bể, dì muốn gặp con một lần cũng là ngàn nan vạn khó. Đây cũng không phải là quan trọng. Nhưng hậu cung chính là chốn ăn thịt người, con cứ nhìn Mỹ nhi... biểu tỷ của con cứ vậy mà ra đi...” nói tới đây, Từ phu nhân đã muốn khóc không thành tiếng.

Thanh âm Mục Ngưng Yên cũng nhỏ nhẹ vang lên: “Dì, con cũng không nghĩ muốn vào cung. Ngưng Yên chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ dì”

Từ phu nhân nói: “Biết sớm như vậy, lúc trước chúng ta liền sớm đáp ứng hôn sự của Mạnh phủ, vậy thì bây giờ liền tốt rồi...”

Từ Sùng Cát nghe vậy, tâm sinh một kế, vội phất tay gọi một gia đinh, phân phó nói: “Nhanh đi mời đại công tử cùng nhị công tử tới đây.”

Gia đinh lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Lúc này ông mới đẩy ra cửa phòng, vào phòng.

Từ phu nhân thấy ông tiến vào, dùng tay áo lau qua một chút nước mắt, nói: “Lão gia, biết làm sao bây giờ? Chàng mau nghĩ một kế vẹn toàn đi, ngàn vạn lần không thể để cho Yên nhi tiến cung.”

Từ Sùng Cát thở dài nói: “Trong thiên hạ, thành cũng do vua, bại cũng do vua.”

Từ phu nhân nghe vậy, nước mắt lập tức lại trào ra , khóc ròng nói: “Chẳng lẽ lão gia nỡ lòng nào để thiếp trơ mắt nhìn Yên nhi sa vào cái lồng sắt kia sao, chẳng lẽ chúng ta mất đi Mỹ nhi còn chưa đủ sao? Người khác mơ ước cái gì vinh hoa phú quý, trăm phương nghìn kế đem nữ nhân đưa vào cung, chúng ta lại không cần thứ đó. Thiếp đã bằng bấy nhiêu tuổi đầu, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn thấy Yên nhi thành thân yên ổn hạnh phúc mà thôi...”

Từ Sùng Cát tuy rằng là người cực kỳ nguyên tắc trên quan trường, nhưng xưa nay đối với thê tử cực yêu thương, hiện giờ thấy bà khóc sướt mướt như vậy, trong lòng cũng như bị dao cắt khó chịu, vội khuyên giải an ủi nói: “Nàng đừng khóc nữa, ta cũng không phải không chịu nghĩ cách...”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now