Quyển thượng - Chương 20: Bước kế tiếp

83 7 0
                                    

Từ Trữ điện không ngừng truyền đến tiếng ho khan, cách bình phong chạm trổ bằng lim dày, vẫn không ngừng truyền ra. Thoại Mỹ còn chưa đi vào nội tẩm, đã nghe thấy cực rõ ràng. Lòng vốn đã lo lắng, lại càng thêm trầm trọng. Thái y cũng đã bẩm báo thập phần tường tận, tâm bệnh phải dùng tâm dược để trị liệu. Nhưng cô cô không có ý niệm sinh tồn, mặc cho Hoa Đà tái thế, cũng là khó xoay chuyển nổi càn khôn.

Nàng xốc rèm che đi vào, chỉ thấy Mộc cô cô bưng chén thuốc thị hầu ở bên. Thấy nàng tiến vào, vội quỳ xuống hành lễ.

Từ thái hậu hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng nhìn chung ngủ rất an tường. Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn Mộc cô cô liếc mắt một cái, Mộc cô cô lắc lắc đầu. Ánh mắt chuyển qua chén thuốc bạch ngọc, màu thuốc đen như mực, tràn đầy một chén, chưa chút suy chuyển.

Từ thái hậu giống như ngủ mà lại không ngủ, hơi hơi hé mắt, mơ hồ nhìn thấy nàng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tình nói: "Mộc Thanh, đi đem hộp ngọc lấy đến đây."

Bà giãy dụa muốn đứng lên, Thoại Mỹ vội nâng bà chậm rãi ngồi dậy. Chỉ thấy Từ thái hậu quan sát nàng nửa ngày, ánh mắt ôn hòa: "Có phải gần đây lo lắng cho bà già này hay không, mà càng ngày càng gầy yếu thế?"

Thoại Mỹ khẽ lắc đầu: "Mỹ nhi không có tâm sự gì. Cô cô từ nhỏ yêu thương Mỹ nhi, đây là thuộc bổn phận của Mỹ nhi. Bệnh của người chỉ là bệnh vặt, chỉ cần người đúng giờ uống thuốc, lập tức là có thể thuốc đến bệnh đi."

Từ thái hậu khẽ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói: "Hài tử ngốc, bệnh của ta ta tự biết."

Khi nói chuyện, Mộc cô cô đã đem hộp ngọc lại đây. Từ thái hậu dùng ánh mắt ý bảo Mộc Thanh đem hộp đưa cho Thoại Mỹ.

Trên nắp hòm có khắc hoa mẫu đơn màu trắng, tầng tầng cánh hoa, trông rất sống động, xanh ngọc ôn nhuận, nắm trong tay ôn hòa mát rượi. Nàng giơ tay tiếp nhận, khó hiểu nhìn thái hậu.

Từ thái hậu nói: "Mở ra nhìn xem."

Vật ở bên trong cũng không phải là thứ khác thường gì, nhìn gần là một tờ giấy tuyên thành gấp nếp bình thường.

Nàng giật mình nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Từ thái hậu nói: "Cô cô"

Từ thái hậu khẽ gật gật đầu, ho khan vài tiếng mới nói: "Không tồi! Đúng là tờ giấy thỏa thuận đó."

Thoại Mỹ chậm rãi đem tờ giấy mở ra, nét mực trên giấy tuyên thành còn mới giống như mới viết không lâu. Chữ viết cứng cáp bay múa, tất nhiên nàng vô cùng quen thuộc, đúng là bút tích của Kim Tử Long.

Chữ trên giấy tuyên thành, nàng không cần xem cũng có thể đại khái đoán ta. Ngày ấy hắn cùng với cô cô thỏa thuận điều kiện, cho dù bản thân nàng sau này có sinh được hoàng nhi hay không, thì nàng chính là người chỉ định người thừa kế ngôi vị.

Từ thái hậu khàn khàn nói: "Con hãy giữ cho kỹ, có lẽ sau này có lúc dùng đến."

Giống như là di ngôn, lòng Thoại Mỹ lại cảm giác có điềm xấu, bối rối lắc đầu nói: "Không, vẫn là cô cô bảo quản thay Mỹ nhi thì hơn"

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz