Quyển hạ - Chương 20: Chỉ có thể uy hiếp

131 10 1
                                    

Trong Thừa Kiền điện, Thạch Toàn Nhất lo sợ bẩm báo: “Hoàng thượng, Yên phi nương nương mấy ngày nay ngay cả nửa giọt nước cũng chưa động đến...”

Hoàng thượng hai ngày nay sắc mặt cực kỳ u ám, hắn hầu hạ bên cạnh nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa gặp qua bao giờ.

Kim Tử Long ném tấu sớ rơi xuống đất, tức giận phất tay áo: “Bãi giá đến Phượng Nghi điện.”

Nàng cuộn người, sườn mặt tựa vào cẩm tháp, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Đối với hắn căn bản là thờ ơ, ngay cả một chút ánh mắt cũng không thèm liếc tới.

Kim Tử Long giận dữ bật cười, con mắt dài híp lại: “Ngươi thật sự vì cái tên Mạnh Lãnh Khiêm kia mà không chịu ăn uống?”

Nàng vẫn là không nhúc nhích, chỉ mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn giận dữ mà quát: “Được, trẫm lập tức sai người giết hắn.”

Thoại Mỹ cuối cùng cũng ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh hờ hững tĩnh mịch. Để lộ ra dung nhan không một chút son phấn, ngay cả môi anh đào cũng khô nứt phủ bụi, thản nhiên cúi đầu.

Nhưng ở trong mắt hắn, bộ dáng của nàng như vậy làm cho lòng hắn không khỏi run lên, dâng lên yêu thương khôn cùng. Hắn trong lòng vô cùng bực bội nhưng vẫn cố nén cơn giận chậm rãi nguôi xuống.

Tay hắn cầm cái chăn lông cừu bên tháp ngủ đang muốn đắp lên người nàng. Nàng hướng vào trong góc mà lui, chăn nhất thời trượt xuống.

Tay hắn cứng đờ trong không trung, sắc mặt trầm xuống nói: “Ngươi nổi giận với trẫm đều có thể, nhưng hài tử trong bụng... nó vô tội.”

Nàng đang có thai, như thế nào có thể không màng ăn uống, cho dù nàng trụ được nhưng đứa bé trong bụng thì phải làm sao?

Kim Tử Long run sợ một hồi lâu mới tức giận hỏi: “Chết tiệt! Hắn đối với nàng quan trọng đến vậy sao, còn hơn cả hoàng nhi sao?”

Thoại Mỹ không có trả lời, chán ghét nghiêng đầu.

Hắn nhìn nàng lạnh lùng không có chút phản ứng nào, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo. Nàng hận hắn, ngay cả che giấu cũng không muốn. Ngay cả đứa con trong bụng cũng ba lần bốn lượt không cần. Nàng sao có thể sắt đá như vậy chứ?

Tất cả sắc mặt cùng hành động của nàng đã nói lên tất cả, không lời mà còn hơn cả nói.

Tâm hắn giống như bị người ta dùng dây một vòng rồi lại một vòng buộc lại, máu me đầm đìa ngay cả đau đớn đều chết lặng.

Kim Tử Long nhìn nàng chằm chằm, tựa như ẩn nhẫn, tựa như thống khổ. Hít sâu một hơi mới lãnh đạm mà nói: “Từ Thoại Mỹ, trẫm nghĩ nên nhắc nhở ngươi một chút. Con ở trong bụng ngươi, ngươi không muốn sinh nó ra, cho dù trẫm có phái trăm nghìn người ngày đêm canh giữ, ngươi cũng có biện pháp làm cho nó không sinh ra được. Chính là trẫm muốn nói cho ngươi biết, nếu đứa nhỏ này có chuyện gì không hay xảy ra, tất cả người nhà Từ gia các ngươi cùng hai vị quận chúa Vĩnh Thọ, Vĩnh Yên cứ chờ đấy mà đền mạng đi. Còn có Mạnh Lãnh Khiêm, trẫm nhất định đem hắn chu di cửu tộc.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now