Quyển thượng - Chương 13: Tay trong tay

100 9 3
                                    

Ngày thường Kim Tử Long gọi hoàng hậu là mẫu hậu, mà giờ đây lại kêu là cô cô, giống như thiên địa khác biệt. Một tiếng gọi này, là đại diện cho việc hắn và Từ hoàng hậu chính thức kết làm đồng minh.

Từ hoàng hậu để chú mèo Ba Tư vào tay của Mộc cô cô, tao nhã rời cẩm tháp đứng lên, từng bước tiêu sái lại gần, mũ phượng trên đầu gắn ngọc lưu ly lấp lánh, trang sức rung rinh theo nhịp bước chân của bà.

Bà nhìn Kim Tử Long nói: “Bổn cung có thể giúp con lên ngôi hoàng đế, nhưng con phải đáp ứng bổn cung một việc.”

Cái gọi là giao dịch, phải là hai bên cùng có lợi. Không có đạo lý nào một bên giúp đỡ không công.

Kim Tử Long bình tĩnh đối diện với Từ hoàng hậu: “Mời cô cô cứ nói, chỉ cần Long nhi có thể làm được.”

Ánh mắt Từ hoàng hậu thản nhiên đảo qua Thoại Mỹ, chuyển xuống bụng nàng, lại chuyển sang hai tay nàng và Kim Tử Long đang nắm chặt kia, đáy lòng dâng lên một loại chua xót, là oan, là nghiệt, là phúc hay họa, thật sự không thể liệu trước được. Năm đó bà cũng như vậy mà đi tới đích, giữa đường cũng gặp ít nhiều mưa gió, bà vẫn cố đi tới cùng. Nhưng mà lúc đó có nắm tay ông ta không?

Từ hoàng hậu thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long: “Con nếu lên ngôi hoàng đế, phải lập nhi tử của Mỹ nhi làm Thái tử. Nếu Mỹ nhi không sinh được hoàng tử, hoàng tử được lập làm Thái tử phải do Mỹ nhi lựa chọn, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của Kim triều. Đến lúc đó, Mỹ nhi tuyển người, con và triều thần không được phép dị nghị!”

Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn cô cô mình. Không thể tưởng tượng được người sẽ đem quyền lợi của nàng ra giao dịch cùng với Kim Tử Long.

Như vậy, cho dù nàng không thể sinh hạ hoàng tử, vẫn có thể giữ được vinh hoa phú quý cho Từ gia. Nếu nàng lựa chọn Thái tử, người được lựa chọn sẽ cảm kích tràn trề đối với Từ gia. Nhưng mà hiệp nghị này cũng không nói rõ lúc nào sẽ lựa chọn Thái tử, chỉ sợ chỉ có trời mới biết được. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước, từng bước một.

Kỳ thật từ lúc nàng gả cho Kim Tử Long, Từ gia đã cùng hắn buộc thành một thể. Yêu cầu của cô cô hôm nay, đơn giản là ở giữa tranh thủ một chút lợi ích mà thôi. Cái này gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt! Cô cô hôm nay làm vậy, chẳng qua là làm cho chính mình và Từ gia vài năm sau, thậm chí vài chục năm sau có thêm nhiều lợi thế mà thôi.

Kim Tử Long ngay cả mày cũng không có nhíu lại, chỉ khẽ quay đầu liếc nhìn Thoại Mỹ một chút: “Được.”

Nhưng không hề nói thêm một lời. Mười ngón tay đan xem vào nhau. Thoại Mỹ cảm giác được hắn nắm chặt hơn một chút. Nhiều năm sau, khi nàng hồi tưởng lại giờ khắc này, chỉ cảm thấy tay hắn thật to lớn, thật mạnh mẽ, cũng thật ấm áp, giống như có thể nắm như vậy, mãi mãi không buông.

***

Trong hoa viên, chim hoàng oanh ríu rít không ngừng, tiếng hót thật trong trẻo, vang vọng khắp nơi, thanh âm cực giòn, như vừa bay qua một rừng trúc, du dương dễ nghe.

Ngẫu nhiên có một cơn gió lướt qua, sẽ tạo ra một âm thanh khác. Gió thổi qua cánh rừng, hơi hơi lay động lá cây, không nhanh không chậm phát ra những tiếng sàn sạt, không biết từ phương nào truyền đến, mà cũng không rõ bay đi hướng nào. Trong không khí đã thấp thoáng cánh mai bay, hóa ra đã sang mùa hạ rồi.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora