Quyển thượng - Chương 31: Quân tâm khó dò

83 9 4
                                    

Buổi chiều, bầu trời không có một tia sáng sủa, chỉ thấy từng đám mây u ám bồi hồi trôi cuối chân trời, khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở.

Kim Tử Long mân mê cây trâm ngọc bích trong tay. Đây là trân phẩm vừa mới được tiến cống, ngọc bích quý giá, mượt mà mát lạnh. Điều đặc biệt chính là trên cây trâm có khắc hình một con bướm rất sống động, từ góc nhìn của hắn tựa như con bướm này sắp tung cánh bay đi.

Xưa nay nàng không thích những thứ diêm dúa cầu kỳ, trước đây cho dù là ở phủ đệ hoàng tử hay bây giờ ở trong cung, chỉ cần ở trong phạm vi của nàng, nàng chỉ thích bới tóc rất lỏng, mái tóc dài được cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản.

Ngắm nghía một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu gọi một tiếng: “Thạch Toàn Nhất.”

Thạch Toàn Nhất đang ở ngoài điện, vừa nghe được tiếng gọi của Kim Tử Long, vội chạy vào, cúi người nói: “Có nô tài, hoàng thượng có gì phân phó?”

Một hồi lâu cũng không thấy hoàng thượng phát ra một tiếng động nào. Thạch Toàn Nhất hơi hơi nâng đầu, chỉ thấy hoàng thượng đang nhìn vật gì đó trong tay đến mức xuất thần.

Thạch Toàn Nhất liếc nhìn vật đó một hồi, phát giác đó là một cây trâm. Lúc này mới nhớ tới, hôm qua lễ bộ trình lên rất nhiều vật tiến cống, trong số châu báu đó có một cây trâm ngọc. Ông cũng chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhưng cây trâm có khắc hình con bướm sống động kia vừa nhìn đã để lại ấn tượng.

Đột nhiên ông nghĩ đến một chuyện, đã hơn một năm nay, các loại lễ vật dâng lên, hoàng thượng tựa hồ đặc biệt thích ngọc bích. Mỗi lần vật phẩm trình lên đều chọn lưu lại vài món. Nhưng cũng chỉ giữ lại không có ban cho bất kỳ vị tần phi nào.

Ông đang suy nghĩ lại đã nghe được thanh âm của hoàng thượng truyền tới: “Truyền khẩu dụ của trẫm...”

Hắn dừng một chút, đầu ngón tay mân mê cây trâm, mượt mà dễ chịu, không muốn rời tay, giống như da thịt của nàng. Điều duy nhất không giống chính là da thịt của nàng có mang theo ấm áp...

Thạch Toàn Nhất nghe ra ngữ khí của Kim Tử Long dường như vẫn đang còn lưỡng lự. Đang cân nhắc coi phải nói gì tiếp theo.

Trong chốc lát tiếng hoàng thượng lại vang lên nói: “Truyền khẩu dụ của trẫm, ngay hôm nay đưa Thái tử nhập Trường Tín điện.”

Thạch Toàn Nhất cao giọng hô: “Nô tài tuân chỉ!”

Còn chưa ra khỏi cửa điện, ông cơ hồ đã có thể tưởng tượng được phản ứng của hoàng hậu nương nương. Trong lòng có vài phần thương cảm, ở trong cung không được hoàng thượng sủng hạnh đã là trừng phạt lớn nhất rồi. Bây giờ còn muốn đoạt đi chỗ dựa duy nhất của hoàng hậu.

Thạch Toàn Nhất cùng mọi người trong cung đều đoán già đoán non nhưng vẫn đoán không ra rốt cục hoàng hậu phạm phải trọng tội gì? Nhưng cho dù ông có gần hoàng thượng đến cỡ nào, cũng không thể tìm được dấu vết gì.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now