Quyển thượng - Chương 6: Đâm lao, theo lao

122 14 4
                                    

Ánh sáng tỏa ra từ nến, từ trên giá cắm bằng ngọc ở bốn phía lan tỏa khắp nơi, đem cả cung điện phủ một màu hồng nhạt, tựa như ánh dương ban ngày. Ngày hôm đó trong cung cử hành gia yến. Trong đại điện tầng tầng lớp lớp rèm vải, trên bàn tiệc trùng trùng điệp điệp chén ngọc.

Đồ ăn từng thứ từng thứ được người hầu trình lên. Tâm tư của Thoại Mỹ vẫn đang còn đắm chìm trong câu chuyện với cô cô của nàng khi nãy, trong lòng có chút không yên, tiếng hoan hô nói cười bốn phía truyền đến, bay vọng khắp nơi. Thế nhưng càng làm cho nàng cảm thấy thêm khó chịu.

Kim Tử Long nhìn thê tử của mình, đang cụp mi suy nghĩ, trâm ngọc theo động tác của nàng vướng dừng ở búi tóc bên cạnh, tựa như mang theo vô hạn phong tình. Bởi vì ngồi gần, hắn còn có thể mơ hồ ngửi được hương thơm trên thân thể của nàng, sâu kín mà nhẹ nhàng như mùi hương hoa nhài.

Hắn lấy vài món thức ăn, cầm lấy một bát canh tổ yến hoa cúc do cung nữ mang tới, đưa tới bàn tiệc trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Nàng ăn chút tổ yến đi”

Từ sẩm tối đến giờ, thấy nàng vẫn chưa dùng chút gì cả. Thoại Mỹ lúc này mới phản ứng lại, thật gần gũi quá... hướng hắn khẽ nở nụ cười. Chuỗi châu trên trâm theo động tác của nàng mà khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh, dưới ánh sáng của nến, lung linh sáng ngời.

Nàng tiện tay gắp một món đồ ăn, mới vừa vào miệng, chỉ cảm thấy đầy miệng khó chịu, dạ dày một trận quay cuồng, giống như có thứ gì đó muốn nôn ra. Nàng vội lấy tay che ngực.

Kim Tử Long dùng tay vỗ vỗ giúp nàng thuận khí, hỏi: “Làm sao vậy? Nàng không thoải mái sao? Có muốn truyền thái y xem thử không?” Ngữ khí có chút dồn dập không thôi.

Nàng hoãn lại nhịp thở gấp, lúc này mới nhìn xuống dưới: “Không có gì, không cần truyền đến thái y. Chỉ là thịt dê này vị tanh quá.”

Kim Tử Long khoát tay áo gọi người hầu, phân phó nói: “Đem thịt dê này bưng xuống đi”

Người hầu vội nói “Dạ” rồi bưng đi xuống.

Ngày hôm sau, nàng ngủ cực muộn mới dậy, từ sáng sớm Kim Tử Long đã vào triều, mấy ngày nay là tiết khí cuối thu, người cũng buồn ngủ nhiều hơn chút. Một đầu tóc đen bóng thả dài, miễn cưỡng ngồi trước gương trang điểm. Trong gương đồng hé ra khuôn mặt như vui như phiền muộn, nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu, thực sự thấy giống lời cô cô nói, đã đẫy đà lên một chút, cằm không còn thanh tú như xưa.

Đầu nghĩ ngợi một vòng, cuối cùng phân phó nói: “Mặc Lan, cho người đi thái y viện, mời Tô Khinh Hồng thái y đến phủ đệ một chuyến.”

Mặc Lan lên tiếng, vội vàng phái hạ nhân đi mời.

Mặc Trúc cùng Tôn Như đang chọn quần áo, nghe vậy liền đánh liều hỏi: “Tiểu thư, người thấy trong người có chỗ nào không thoải mái sao?”

Thoại Mỹ nhìn lại gương, lại hướng bình hoa cúc tím, nói: “Không cần giúp ta cài trâm vàng đâu, thay bằng cây trâm ngọc đi!”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ