Quyển thượng - Chương 17: Từ thái hậu năm xưa

85 8 2
                                    

Chân trời phía xa như bừng sáng dần lên, màu xanh như nước giao hòa với màu đỏ hồng của mặt trời. Mộc Thanh một đêm không ngủ, thức dậy thật sớm.

Bên ngoài Từ Trữ điện, một cung nữ canh gác buổi đêm đang lim dim mắt ngủ, bỗng nhiên bị một cung nữ khác đẩy đẩy, vội vàng hành lễ: “Mộc cô cô!”

Mộc cô cô vốn là người rất chú trọng đến lễ tiết trong cung đình, vừa vặn lại nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ bị đuổi khỏi Từ Trữ điện. Cung nữ kia run rẩy sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Mộc Thanh trong lòng đang tâm phiền ý loạn, cũng không muốn để ý nhiều, chỉ phân phó nói: “Đứng lên đi, đừng đánh thức thái hậu nương nương.”

Bọn cung nữ nhẹ giọng nói: “Vâng”

Mộc Thanh nhìn sắc trời, lại gọi hai cung nữ: “Đi theo ta”

Khoảng cách từ Từ Trữ điện đến Phượng Tê cung cũng không xa. Từ đường của Ngự Hoa Viên đi ra, sắc trời đã sáng hắn. Trong Ngự Hoa Viên vốn dĩ có nhiều kì hoa dị phẩm, lúc này mặc dù đã vào thu, nhưng cây cối vẫn đua nhau khoe sắc. Được ánh nắng mặt trời chiếu xuống, càng làm vẻ đẹp của cỏ cây thêm rực rỡ. Nhưng Mộc cô cô cũng không rảnh để thưởng thức, vội vàng chạy tới Phượng Tê cung.

Mặc Lan và Mặc Trúc đã đứng ngoài cửa đợi hầu hạ, nhìn thấy Mộc Thanh đi tới, vội vàng hành lễ.

Mặc Trúc cười hì hì nói: “Sớm như vậy, cơn gió nào đem Mộc cô cô thổi tới đây.”

Mộc Thanh nhìn thoáng qua cửa điện vẫn đang đóng chặt, thấp giọng nói: “Hoàng hậu còn chưa dậy sao?”

Mặc Lan trả lời: “Vâng, nương nương hôm nay còn chưa dậy. Cô cô có chuyện gì sao?”

Mộc cô cô nhìn nhìn thị nữ hai bên rồi mới nói: “Không có việc gì cả, vội tới thỉnh an hoàng hậu thôi! Mấy ngày trước, thái hậu còn hỏi mấy món ăn hoàng hậu nương nương thích, ta liền lại đây hỏi hoàng hậu nương nương dạo trước có tặng người một ít trà hoa cúc và mứt đã dùng hết chưa? Nếu hoàng hậu nương nương thích, ta liền làm thêm một ít nữa.”

Mặc Lan trong lòng hiểu rõ nói: "Nương nương mỗi ngày đều dùng. Nô tì đi xem một chút, xem có còn không?”

Khẽ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trước giường rèm che vẫn buông xuống, trong chậu đàm hương vẫn tỏa ra từng đợt khói nhẹ, không khí xung quanh cũng tràn ngập mùi thơm. Màu vàng kim nhàn nhạt xuyên qua nhánh cây, nhẹ nhàng chiếu lên mặt đá cẩm thạch.

Mặc Lan đang muốn lui ra ngoài lại nghe thấy thanh âm của Thoại Mỹ truyền ra, có vẻ mệt mỏi nói: “Giờ gì rồi, dìu ra đứng lên đi.”

Mặc Lan lấy quần áo vào phòng, chỉ thấy Thoại Mỹ đang muốn ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm theo động tác của nàng trượt xuống. Mặc Lan liền liếc mắt một cái, thấy trên người nương nương lại có mấy dấu hồng hồng. Vội vàng cúi đầu, cầm quần áo đi tới.

Xem ra chuyện hoàng thượng muốn lập phi tử là giả. Hoàng thượng đối với hoàng hậu chỉ có thêm sủng ái, trừ bỏ những khi có việc chính sự bận rộn luôn ở Thừa Kiền điện, còn không đều quay về Phượng Tê cunh. Giống như Mặc Trúc nói, cho dù mai kia có thêm phi tử, đó cũng là chuyện tương lai. Chỉ cần nương nương sinh thêm mấy vị hoàng tử nữa, vị trí này so với cây đình còn kiên cố hơn.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Место, где живут истории. Откройте их для себя