Quyển hạ - Chương 11: Khúc mắc

113 10 3
                                    

Thời tiết dần dần lạnh xuống, ngày mùa hè đã qua, quanh cảnh mùa thu dần bao phủ.

Cung đình hiếm khi mới tổ chức “tiệc thưởng cúc”, tất cả hoàng thân quốc thích, từ quan tam phẩm trở lên đều tuan mệnh tham dự. Trong lúc nhất thời, cả ngự hoa viên tiếng ca múa không ngừng vang lên.

Xung quanh tiệc rượu những đóa hoa cúc vàng, cẩm tú nở rộ, xòe cánh buông nhụy, dưới ánh sang nhu hòa lay động kiều diễm, những đóa hoa nở rộ sang ngời mang đậm cảm giác nắng vàng mùa thu. Lại thêm thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, hoa hương từng trận, dạt dào say lòng người.

Kim Tử Long ngồi ngay ngắn trên Cửu Long ngự án, ngồi sát bên cạnh chính là hậu cung chuyên sủng Yên phi nương nương. Một thân cung trang xanh ngọc, ngay hàng cúc trên tay áo cũng là ngọc bích vô cùng thanh nhã. Từ trên xuống dưới đều giản đơn tĩnh lặng mà diễm lệ, tua rua mấy chiếc trâm loan phượng cài trên mái tóc đen bóng khẽ rủ xuống từ xa nhìn lại tựa như vô số đàn bướm đang cư ngụ trên đó, tạo ra vẻ quyến rũ xinh đẹp khác thường.

Mạnh Lãnh Khiêm theo thứ tự cấp bậc ngồi ở rất xa, từ xa xa nhìn lại, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây ngốc. Nhưng chung quy vẫn không dám nhìn kỹ, chỉ liếc mắt một cái, vội hạ mi mắt. Có lẽ là hắn đa tâm, hắn luôn cảm thấy ánh mắt hoàng thượng thỉnh thoảng lại đảo qua hắn.

Các đại thần ấn theo cấp bậc nhất nhất đi lên kính rượu, Mục Ngưng Yên nguyên bản không uống được rượu. Nhưng vì được gặp người nhà, trong lòng cảm thấy vui mừng không kìm hãm được, bất tri bất giác đã nhấp mấy chén.

Mới vừa rồi trước yến hội khai tiệc, đại biểu tẩu Vĩnh Thọ quận chúa và Nhị biểu tẩu Vĩnh Yên quận chúa có gặp mặt qua nàng. Tất nhiên là không khỏi có chút sầu não, nhưng nàng cũng chỉ có thể hết sức áp chế. Nàng chỉ nhờ hai vị quận chúa chuyển lời với hai vị biểu ca cùng dì dượng nàng tất cả đều tốt, không cần phải lo lắng.

Vĩnh Thọ quận chúa tất nhiên biết nàng độc sủng hậu cung, dấu mặt vào tay áo mà cười, mặt mày hớn hở: “Phò mã cũng bảo ta chuyển lời tới muội, trong nhà hết thảy đều tốt, không cần sầu lo. Hiện tại muội thân ở hậu cung, mọi sự phải cẩn thận. Còn có... mọi chuyện đừng quên vì bản thân mà tính toán”

Nàng tài cán gì mà có thể tính toán cho bản thân đây? Vừa bước vào cửa hoàng cung, tất cả thân bất do kỷ.

“Phò mã còn nói , thế gian rất nhiều chuyện đều vì một ý niệm. Đời người tựa như sương mai, trời càng sáng càng mỏng manh! Cái gì cũng không cần quá vội vàng bất quá chỉ mươi năm mà thôi.”

Vũ nữ dưới tiếng đàn động lòng người múa lên những vũ điệu uyển chuyển, kỹ thuật biến hóa không ngừng, thướt tha yêu kiều, khi thì như cánh bướm, khi lại như cánh yến lượn vòng.

Biểu ca nói: "Đời người tựa như sương mai, trời càng sáng càng mỏng manh!"

Thế gian rất nhiều chuyện đều vì một ý niệm. Mục Ngưng Yên giật mình xuất thần, một ý niệm, một ý niệm. Bất tri bất giác đã đến phiên Mạnh Lãnh Khiêm cùng tân phu nhân, cũng chính là quận chúa của Bình Yên vương đi lên kính rượu. Lý Hoài Tuyết quận chúa của Bình Yên vương, mặc cung trang đỏ rực, mặt mày tinh xảo, lặng lẽ đứng bên cạnh. Từ phía nàng nhìn lại, cùng Mạnh Lãnh Khiêm quả là xứng đôi đẹp lứa.

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now