Quyển thượng - Chương 30: Tử Nhất các

84 9 0
                                    

Năm tháng là nhật nguyệt luân chuyển mà trôi đi. Một đoạn thời gian sau, mọi người trong hậu cung đều biết hoàng hậu tuy rằng chỉ bị cấm cung nhưng chẳng khác nào là biếm vào lãnh cung. Từ ngày hoàng hậu bị cấm cung cũng không thấy hoàng đế bước vào Phượng Tê cung dù chỉ nửa bước.

Mà trong bốn phi tử, Doãn phi của Trừng Bích cung là người được sủng ái nhất. Mặc dù không đến mức là độc sủng có một không hai trong hoàng cung nhưng vẫn hơn hẳn ba phi tử còn lại, số lần sủng hạnh không quá nhiều nhưng tuyệt đối không phải là ít.

Trừng Bích cung lúc sẩm tối, Doãn phi tắm rửa, bên người là hai cung nữ tâm phúc Đông Yến và Đông Quyên. Trong phòng tắm tràn ngập mùi hương hoa nhài, hương khí hòa quyện với hơi nước bay bổng lan tỏa.

Đông Yến dùng muỗm ngọc một bên vớt nước lên người chủ tử, một bên tán thưởng da thịt trắng trẻo mềm mại của chủ nhân: “Nương nương một thân băng cơ ngọc cốt, trách không được hoàng thượng mỗi ngày đều đến Trừng Bích cung của chúng ta.”

Đông Quyên cũng liên tục gật đầu: “Nương nương hiện tại là người được sủng ái nhất hậu cung, chúng nô tỳ đi ra ngoài, đám người của các cung khác cũng phải nể dăm ba phần!”

Doãn Thủy Nhã kiều mị mỉm cười, hít lấy mùi hương thanh nhã của hoa nhài, rất là hưởng thụ. Hoàng thượng rất yêu thích mùi hương này, nếu nàng dùng hương liệu khác hắn vừa ngửi đã nhận ra, tuy rằng không có nói gì nhưng chỉ cần nhíu mày nàng cũng đủ hiểu.

Đông Yến ở bên cạnh tiếp tục nói: “Hoàng thượng còn dạy nương nương chơi cờ nữa mà? Một chút cũng kéo dài tới tận mấy canh giờ. Nếu không phải hoàng thượng cực kỳ yêu thích nương nương, nào có chuyện kiên nhẫn như vậy?”

Tiếng cười của Doãn Thủy Nhã càng thêm kiều diễm. Đông Yến nói quả thực có đạo lý. Hoàng thượng rất thích cùng nàng chơi cờ. Nhưng nàng cũng không có biết chơi, hắn lại rất kiên nhẫn dạy nàng chơi. Thường thường một lần chơi cũng mấy canh giờ.

Nghe nói Nhan phi của Giáng Vân cung và Liễu phi của Lan Lâm cung cũng biết chơi cờ, nhưng hoàng thượng lại chưa từng qua đó chơi với các nàng ta. Có lẽ xét theo điểm này, trong cảm nhận của hoàng thượng nàng có chút khác với bọn họ.

Nhưng...

Nàng khẽ thở dài một cái. Nhưng nàng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, cho dù khi hoàng thượng ôm nàng vào trong ngực, nhưng tâm hồn tựa như đã hư thoát không còn ở bên cạnh. Hắn ngây người mà nhìn nàng, nhưng lại như nhìn xuyên thấu qua người nàng, ánh mắt dừng ở nơi xa xăm...

Đông Quyên cười nói: “Trong cung không phải đang xây dựng một cung điện ba lầu sao? Bọn nô tài đều bàn tán nhất định là hoàng thượng xây dựng để thưởng cho nương nương của chúng ta nha.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now