Quyển hạ - Chương 17: Tầng băng mỏng

109 12 6
                                    

Lô hương trong cung lượn lờ sương khói, mùi hương bạch đàn lan tỏa bốn phía, sâu sâu bên trong trướng gấm buông rủ.

Vẫn là khung cảnh tĩnh lặng, nội thị cúi đầu giơ tay vén trướng mà đi vào, phá vỡ sự yên tĩnh: “Liễu phi nương nương, Liễu phi nương nương, cung nữ mới đến bẩm báo, Yên phi nương nương vừa rồi ở ngự hoa viên bị ngã xuống hồ.”

Liễu Lam vốn đang nằm trên cẩm tháp nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe thấy vậy liền giật mình mở choàng mắt.

Cung nữ Như Dạ bên cạnh dường như hiểu được tâm ý của chủ nhân, mở miệng nói: “Ngươi nhanh chóng bẩm báo.”

Nội thị quỳ trên mặt đất bẩm náo: “Bẩm Liễu phi nương nương, bọn nô tài cũng không biết tình hình cụ thể. Mới vừa rồi trong ngự hoa viên cực kì rối loạn, nô tài cũng chỉ là nghe nói, hình như là Yên phi nương nương dựa vào lan can rồi chẳng may ngã xuống hồ, tình huống cụ thể nô tài cũng không biết rõ, xin Liễu phi nương nương thứ tội.”

Liễu Lam vịn tay Như Dạ từ từ đứng dậy, cười nói: “Người đâu, ban thưởng.”

Xem ra trời cao cũng không có giúp được ả hồ ly tinh này, gặp chuyện không may hết lần này tới lần khác. Bất quá chưa tới một tháng, vừa mới bị ngã từ trên thềm đá xuống, lần này lại ngã xuống hồ, bây giờ đang là mùa đông, không biết nàng ta có bị...

Rốt cuộc là kẻ nào gây nên? Phải biết rằng trước đó không lâu, Doãn Thủy Nhã bị tống vào đại lao, sau đó liền uống thuốc độc tự sát. Hậu cung to như vậy cũng chỉ còn Yên phi, Nhan phi, Đường phi, còn có nàng.

Nghĩ kỹ mà nói chuyện Yên phi mang long thai không phải là chuyện nhỏ, theo lý mà nói, lần trước sau sự tình của Doãn phi, hoàng thượng đang nổi nóng, Nhan phi chắc là không đến mức lỗ mãng như thế. Bất quá, lòng dạ khó lường. Có lẽ là Đường Xảo Yên cũng không biết chừng.

Nàng không khỏi thở dài. Trách không được phụ thân từng nói, hậu cung chính là chốn giết người không thấy máu, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến mà sinh tồn.

Đưa mắt nhìn lại, yến viên tàn lụi, một mảnh hiu quạnh. Thật sư là trăm sự nhiễu loạn.

[...]

Ngự y nói may mắn là Yên phi được cứu lên đúng lúc, cho nên thai nhi trong bụng cũng không có vấn đề gì. Tâm trạng Kim Tử Long lúc này mới thả lỏng đôi chút, phất tay ra hiệu bảo mọi người lui xuống.

Xốc lên tầng tầng lớp sa mỏng, đối diện ngay với khuôn mặt trắng bệch cắt không một giọt máu, đầu tóc ẩm ướt rối loạn trên gối của nàng.

Hắn giật mình ngơ ngẩn nhìn, sắc mặt ủ dột, nửa ngày mới thấp giọng hỏi: “Trẫm chỉ hỏi nàng một câu, nàng trả lời cũng được mà không trả lời cũng được.”

Mục Ngưng Yên nhắm mắt lại, không nói, ngay cả mày cũng không nửa điểm động đậy.

Kim Tử Long thở dài một hơi: “Tại sao lại bị ngã? Lần trước là trên thềm đá trượt chân, lần này lại ngã xuống hồ?”

Vắng lặng hồi lâu. Mục Ngưng Yên cắn chặt môi, cúi đầu bi ai nói: “Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp sơ ý.”

Hắn quay mặt đi... bỗng nhiên cười khẽ thành tiếng, trầm mặc đôi chút. Không khí trở lên nặng nề.

Qua một lúc lâu, Kim Tử Long mới mở miệng chua sót nói: “Mỹ nhi, nàng khỏi cần diễn trò với ta.”

Thanh âm của nàng thản nhiên vang lên: “Hoàng thượng, người cần gì phải làm vậy? Hết lần này tới lần khác, thử rồi lại thử, rốt cuộc để làm gì chứ?”

Hắn cúi người, vẻ mặt vô cùng thống khổ: “Mỹ nhi, chuyện tới bây giờ, nàng và ta cũng nên thẳng thắn mà đối diện đi. Ta biết từ lúc vào cung đến nay, nàng vẫn không muốn thị tẩm cho nên mới thông đồng với thái y nói rằng thân thể nàng không tốt, không thích hợp thị tẩm. Lúc ấy ta còn chưa dám trăm phần trăm xác định thân phận của nàng, cho nên cũng chiều theo ý của nàng.”

Khi đó, hắn còn chưa dám xác định nàng nhất định là Thoại Mỹ, cho nên cũng sẽ không vạch trần nàng. Có đôi khi, hoặc là từ tận sâu trong đáy lòng của hắn cũng vô cùng sợ hãi nàng không phải là Thoại Mỹ, không phải là người ngày đêm chiếm giữ tâm trí ngay cả trong mộng cũng không rời kia. Nếu thật sự không phải, hắn lại càng có lỗi với Mỹ nhi của hắn.

“Còn nhớ ngày đầu tiên mà nàng thị tẩm không? Chiều hôm đó, ta sai người tặng nàng một con hồ ly nhỏ. Nàng có biết con hồ ly kia là vật như thế nào không? Đó là một loài vật sinh trưởng ở Tây Vực có khứu giác cực kỳ nhạy bén, rất thông minh, số lượng cực kỳ ít ỏi. Thợ săn địa phương nếu may mắn có thể bắt được một con thì không khác gì bắt được châu báu, có thể nuôi sống cả nhà. So với chó săn nó còn xuất sắc hơn cả trăn ngàn lần. Chỉ cần cho nó ngửi mùi hương quần áo, nó liền có thể tìm ra chính xác chủ nhân đích thực. Ngày ấy ta sai người tặng nó ở đây, trước đã cho nó ngửi qua quần áo cũ của nàng hồi còn ở phủ đệ. Chuyện còn lại thì nàng cũng đã biết. Ta mặc dù không có chứng cứ xác minh, thậm chí ngay cả nốt ruồi son ở lòng bàn chân nàng cũng không có. Nhưng mà ta vẫn biết, nàng chính là Từ Thoại Mỹ.”

Trách không được, trách không được con tiểu hồ ly kia cứ không ngừng hướng trong ngực nàng ngửi, Thừa Hiên làm thế nào cũng không thể khiến nó động.

Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy. Không nói được câu nào, tựa hồ không có nghe lời hắn nói.

Hắn đột nhiên bật cười, cười rất thê lương: “Nàng vẫn không muốn thừa nhận mình là Thoại Mỹ. Nàng vốn không có mất trí nhớ, đúng không? Nàng chính là không muốn cho ta biết nàng còn sống mà thôi. Hahaha...”

Đêm khuya tiếng cười lớn vang lên có vẻ điên cuồng mà thống khổ, giống như tiếng khóc của con thú bị thương trong màn đêm.

Hắn hạ thấp âm thanh xuống, giọng nói buồn rầu: “Nàng hận ta thì cần gì phải làm khó cốt nhục ở trong bụng chứ? Máu trong người nó một nửa cũng là của nàng...”

Nàng từ từ nhắm hai mắt, giống như mệt mỏi tới cực điểm: “Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn có đứa con này.”

***

Rồi xong, tới công chiện với anh rồi Long ca à :)))))) Thời tới, sắp được ngược rồi ^^

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ