Quyển thượng - Chương 14: Sinh hạ

96 10 3
                                    

Tiếng ve râm ran từ những lùm cây truyền đến. Mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu, như một nguồn năng lượng vô tận, thiêu đốt không ngừng. Cung nữ và nội thị đi thành đoàn, đứng ở rất xa chỗ cửa sau của đại điện. Trong điện mặc dù đã để một khối băng lớn, nhưng vẫn như lồng hấp, không làm cho người bên trong đổ mồ hôi thì không chịu bỏ qua.

Thoại Mỹ mặc một thân váy dài trắng, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài trắng như tuyết. Vì là quốc tang, nên trong cung màu sắc đều giống nhau. Ngay cả tấm rèm mỏng trên song cửa sổ cũng là màu xanh nhạt, nhìn từ xa, giống như dải mây trắng nơi chân trời, một số khác gần như trong suốt.

Mặc Trúc bưng lên một chén trà hoa cúc mật ong đã ướp lạnh: “Không khí hôm nay còn oi bức hơn!”

Mặc Lan và hai cung nữ đang dâng trà, hầu hạ Thoại Mỹ vừa mới rời giường sau giấc ngủ trưa, quay đầu ra, chế giễu nàng nói: “Đừng nói hỗn, không nhìn thấy trong điện này luôn luôn có khối băng sao? Mùa này, vốn là như vậy. Vả lại, băng lạnh trong hoàng cung hơn phân nửa đều được mang đến Phượng Tê cung. Ngươi còn muốn sao nữa?”

Nói xong, làm mấy cung nữ đang bưng chậu rửa mặt và khăn lụa đứng bên cạnh cũng phải phì cười.

Thoại Mỹ cũng cười yếu ớt, bụng nàng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh rồi, lại càng không chịu được nóng. Mỗi khi tới buổi tối lại lăn qua lăn lại, không đêm nào có thể ngủ yên giấc được. Cho nên Kim Tử Long đã sai người đem những khối băng trong hoàng cung ban cho Phượng Tê cung. Nhìn thấy trong điện có một thùng băng, đang không ngừng tỏa ra khí lạnh bàng bạc, trong lòng liền không khỏi vui sướng, giống như gió tháng 4 thổi qua, làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Lúc này Kim Tử Long đã đăng cơ, Thoại Mỹ cũng được phong làm hoàng hậu, nửa tháng trước đã chuyển vào Phượng Tê cung – nơi tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của Kim triều. Mà Từ hoàng hậu, giờ đây đã thành Từ thái hậu, hiện giờ, Từ thái hậu cũng đã chuyển tới Từ An cung.

Thoại Mỹ nhận lấy nước trà từ tay Mặc Trúc, dùng nắp chén trà bằng bạch ngọc lược bớt vài cánh hoa cúc, chén và nắp ngẫu nhiên va chạm, truyền ra những âm thanh lách cách.

Khẽ cười cười, nhấp một ngụm, độ ấm rất vừa phải: “Cô cô ở đó có quen không?”

Sáng sớm nay nàng đã sai Mặc Trúc đến Từ Trữ điện của Từ An cung - nơi ở của thái hậu để thỉnh an.

Mặc Trúc lúc này mới dừng việc vui đùa với Mặc Lan, nghiêm chỉnh trả lời: “Thưa nương nương, Mộc cô cô nói, thái hậu ở đó cũng tốt. Nhưng tinh thần rất sa sút, mấy ngày nay đều không có ăn cơm.”

Tạm dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nương nương, nô tì cũng nhìn ra, thái hậu gần đây đã gầy đi rất nhiều...”

Hai hàng lông mày của Thoại Mỹ hơi nhíu lại, đem chén bạch ngọc buông xuống, đỡ lấy thắt lưng nói: “Bổn cung phải đi đến Từ Trữ điện xem một chút thì mới yên tâm được.”

Mặc Lan vội ngăn lại: “Nương nương, Tô thái y nói, kỳ sinh của người chính là mấy ngày nay, năm lần bảy lượi dặn dò bọn nô tì phải chăm sóc người thật tốt, không thể đi lại nhiều.”

[LoMy] Trọn kiếp tương tư Where stories live. Discover now