Q4.Chương 66: Xem mắt

Start from the beginning
                                    

Phương Viên cũng rất mệt, có thể về nhà nghỉ ngơi là chuyện đáng mừng, vì thế cô không nói hai lời lập tức mặc áo khoác, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi cùng Đới Húc ra khỏi văn phòng, mãi đến khi xuống lầu, cô mới phát hiện bản thân không thể về nghỉ ngơi. Tối hôm trước cô đã hứa đi xem mắt vơi mẹ Phương, qua một ngày bận rộn, chuyện đó gần như đã bị cô gạt đi, nếu không phải mới cầm di động, thấy mẹ Phương nhắn tin nhắc nhở, e là cô đã hoàn toàn quên mất.

Nếu đã đồng ý, công việc hôm nay cũng giải quyết xong, cho người ta leo cây không tốt lắm. Thứ nhất cô sẽ không giải thích với mẹ Phương được, mẹ Phương càng không thể nói chuyện với chồng mình, quay đầu sẽ tính món nợ này lên đầu cô. Thứ hai đối tượng xem mắt kia cũng vô tội, có lẽ từ đầu đến cuối người ta không hề hay biết Phương Viên kháng cự chuyện này cỡ nào, từ phép lịch sự không thể bỏ người ta chờ ở đó cả buổi tối.

Cho nên cuối cùng vẫn phải đi một chuyến, nếu đối phương thấu tình đạt lý, cô chỉ cần nói rõ suy nghĩ của mình để đối phương biết cô bài xích chuyện xem mắt này thế nào, sau này mọi người cứ coi như không quen biết nhau, ai có cuộc sống riêng của người đấy thì không gì tốt hơn. Lỡ đối phương là người không ra gì, vậy càng tốt, dù gì với áp lực và độ mệt mỏi hiện giờ, Phương Viên tin chắc cô sẽ giải quyết nhanh chóng.

Lễ phép khách sáo là với người bình thường, còn với kẻ không đàng hoàng, trước giờ cô không phải người tốt bụng mấy.

Đương nhiên cô còn phải nói chuyện đi xem mắt này với Đới Húc. Tối qua lúc mẹ Phương gọi điện cho cô vốn đã rất trễ, sáng nay vừa dậy đã bù đầu làm việc, hơn nữa Đới Húc còn gánh rất nhiều áp lực trên vai, cô mãi không tìm được cơ hội nói với anh, về sau bản thân cũng quên mất chuyện này, bây giờ Đới Húc gọi cô cùng về nhà, về công về tư cô đều phải cho Đới Húc biết.

Vì thế lúc xuống lầu, Phương Viên gọi Đới Húc lại, kể cho anh nghe "quả bom" mẹ Phương ném hôm qua, lúc kể cô vô cùng xấu hổ, dù sao cũng mới làm việc xong, ngày mai cũng còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành, đang là thời điểm bận đến chân không chạm đất, bản thân còn đi xem mắt, đúng là không còn gì để nói.

Không ngờ Đới Húc không có phản ứng gì đó, thản nhiên gật đầu, còn chủ động đưa ra yêu cầu lái xe chở Phương Viên tới chỗ hẹn, Phương Viên vào trong xem mắt, anh ở ngoài chờ.

Vừa nghe vậy, Phương Viên lập tức xua tay: "Không được đâu, anh như thế em ngại lắm."

"Tôi sẽ không vào quấy rầy em xem mắt, chỉ chờ trong xe thôi, em không cần sốt ruột." Đới Húc hiểu lầm Phương Viên cảm thấy bản thân đi theo phá rối việc cô xem mắt nên mới từ chối, vội giải thích.

Phương Viên vừa nghe liền biết Đới Húc hiểu lầm mình, cũng vội nói: "Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy mình đi xem mắt tại thời điểm quan trọng như vậy quá kỳ cục. Nếu còn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của anh, bắt anh ở ngoài chờ em thì em đúng là quá đáng!"

"Bây giờ sắp 22:00 rồi." Đới Húc nhìn đồng hồ, "Hai người nói chuyện mấy câu, ăn một chút, đâu ra đấy thì chắc chắn cũng hơn 23:00. Sau khi kết thúc em định về nhà bằng cách nào? Nhờ người ta chở em về hả?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now