Diêu Sương Nhã đoán được Trần thị sẽ an bài như thế, không giết nàng đã là đối nàng nhân từ, khẽ mĩm cười nói: "Nương thật vất vả mới ly khai được hoàng cung, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện trong cung, Linh nhi, con có thể hay không cũng giúp nương giữ một bí mật?"

"Nương mời nói."

Diêu Sương Nhã nói: "Nếu là thái hoàng thái hậu hỏi chuyện của ta, thì con nói cho nàng, ta vẫn điên điên khùng khùng như trước."

Thủy Khinh Linh cũng là người thông minh, mặc dù không biết chuyện cũ mẫu thân, nhưng nếu nương không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi. Nương lại dặn dò như thế nào nàng tự nhiên tuân mệnh như thế ấy.

Diêu Sương Nhã đột nhiên hỏi: "Vương gia sợ là phải đi?"

Thủy Khinh Linh nghe vậy thật mạnh hít một hơi, nói: "Kỳ thật cũng không thể trách nàng, là Hoàng Thượng muốn đuổi tận giết tuyệt."

Diêu Sương Nhã nói: "Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước phải như vậy."

Thủy Khinh Linh biết nàng nói rất đúng. Khi tiên đế băng hà Hạ Sí Mạch không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, kết quả là vẫn đến một bước này, vòng một đường, lại trả giá lớn như vậy, không ai so với nàng hiểu rõ hơn cảm tình Hạ Sí Mạch đối Tuyên Cẩn, từ từ nói: "Vương gia lúc trước đúng là không nghĩ tới làm hoàng thượng, cho dù hiện tại nàng làm như vậy cũng là vì Thái hậu nương nương."

Diêu Sương Nhã không trả lời, chỉ nghe nàng nói.

Thủy Khinh Linh tiếp tục nói: "Vương gia thích nương nương người trong thiên hạ đều biết, nhưng là thích tới trình độ nào người ngoài là không biết. Khi còn tiên đế, Vương gia vẫn ẩn nhẫn, nàng không muốn để nương nương lưng đeo bêu danh, nên vẫn đợi cho tiên đế băng hà sau, mới hướng nương nương biểu đạt tâm ý. Vương gia vì nương nương không để ý mọi người phản đối, kiên trì buông tha cho ngôi vị hoàng đế, phụ tá Hoàng Thượng đăng cơ, liền hy vọng có thể bởi vậy tiếp cận được nương nương, làm cho nương nương chấp nhận nàng. Cũng may cũng không phụ lòng người, nương nương rốt cục đáp ứng gả cho, lại không nghĩ rằng bởi vậy chọc giận Hoàng Thượng. Lúc Vương gia xuất chinh lại hạ sát thủ giết nàng, Vương gia cũng là bất đắc dĩ mới chuẩn bị đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nếu không, cứ thế mãi, Vương gia chẳng những không thể cùng nương nương song túc song tê, mà còn có thể chết oan chết uổng, Vương gia làm hết thảy, đều là vì nương nương."

Diêu Sương Nhã thấy nàng bảo vệ Hạ Sí Mạch, không dấu vết lắc đầu, giúp nàng sáp hảo chu sai sau, hỏi: "Linh nhi, con thành thật nói cho nương, nếu không có nha đầu Lưu Ly kia, con có phải hay không cũng thích Vương gia?"

Thủy Khinh Linh bỗng dưng trừng to mắt, lắc đầu liên tục, "Không có, đương nhiên không có, con nào có tư cách đó."

Diêu Sương Nhã thấy biểu tình nàng bối rối đã hiểu rõ, chẳng qua Thủy Khinh Linh không biết nàng không phải không tư cách, mà căn bản là không thể. Nàng chính là nữ nhi đại ca Hạ Sí Mạch, các nàng huyết mạch tương thông, Trần thị từng hạ chỉ bảo Hạ Sí Mạch dâng Khinh Linh làm vợ, bất quá là nghĩ Khinh Linh là giả, nếu biết thân phận chân thật Khinh Linh chỉ sợ từ lúc Khinh Linh tuổi nhỏ liền hạ sát. Diêu Sương Nhã kéo tay nàng qua vỗ vỗ nói: "May mắn con gặp Lưu Ly, nếu không còn không biết phải khổ bao nhiêu.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Where stories live. Discover now