Chương 85: Bánh thám hoa

1K 92 0
                                    


Ánh nắng ban mai chiếu vào cầu Kim Thủy, chiếu xuống nước dưới cầu thỉnh thoảng lóng la lóng lánh.

Ánh mắt Ngô Miễn đảo qua mảnh sặc sỡ này, vẫn có chút cảm giác không chân thực, bây giờ hắn đã chân chính cất bước vào trong Tử Cấm Thành sao?

Đội ngũ ân khoa Tiến Sĩ một đường hướng đi về trước, cuối cùng dừng lại trước quảng trường điện Hoàng Cực, sau khi xếp hàng chung với chúng quan.

Quảng trường điện Hoàng Cực to lớn, yên tĩnh như không hề có người đang đợi, đều nín hơi chờ đợi.

Thiều nhạc lên, Ngô Miễn cũng theo mọi người theo y quan xướng lễ hành lễ.

Dựa theo lễ nghi, Ngô Miễn vẫn cúi thấp đầu, nhìn lâu nhất là cột ngọc chạm khắc, còn bảo tọa trong Kim Loan Điện cũng giống như nhìn hoa trong gương.

Chờ lễ tiết đằng đẵng này xong, màn kịch quan trọng của hôm nay cuối cùng cũng đến rồi, một vị quan lớn mặc áo bào đỏ tay cầm sách vàng, đứng ở vị trí cao nhất đọc tên trên giấy, trịnh trọng mà đưa tay mở cuộc sách vàng này ra, cao giọng đọc tên.

Không giống với thi hương, thi hội có quy củ đọc từ trước đến sau, thi điện yết bảng là đọc từ trên xuống thấp.

Khi vị quan lớn chuẩn bị đọc tên người đứng đầu, Tiến Sĩ ở đây không hẹn mà cùng ngừng thở ——

Âm thanh đọc tên hơi ngừng một lúc, mới tiếp tục nói: "Phủ Hàng Châu Cao Vô Dung—— "

Sau khi đọc tên ba lần, tân khoa Trạng Nguyên được dẫn vào điện yết kiến trước.

Thời gian chờ đợi, thật giống như sợi tơ bị kéo dài, mỗi một lúc đều trói chặt tim của tân khoa tiến sĩ.

Theo lễ nghi, ba người thi đỗ đầu bảng, đều có thể đơn độc vào yết kiến trong điện Hoàng Cực.

Trong đám người Ngô Miễn cũng hơi hơi bắt đầu nôn nóng, hắn buông mi mắt xuống, nhìn thấy túi thơm Hạnh Hoa hắn mang theo trên đai lưng, trong lòng nôn nóng cũng bị hạnh hoa này xua đi, hắn chợt nhớ tới lúc chia tay Nguyệt Nha Nhi, nàng đứng trên bến đò bên dưới Dương Liễu, cầm tay căn dặn: "Hoa nở thì cũng có lúc hoa tàn, không vội vàng được, cũng không phải vội, có ta bồi chàng chậm rãi đi tiếp."

Hắn hít vào một hơi thật dài, dần dần bình tĩnh lại.

Đối với bản lĩnh của chính mình, trong lòng hắn cũng có chút tự tin, dù có chút thiên phú, nhưng cùng với các tiến sĩ khác học hành gian khổ mấy chục năm, cũng không tính là gì.

Trên thực tế, hắn có thể đi tới cửa ải thi điện này, trong lòng đã rất thỏa mãn.

Nếu có thể đứng trong ba vị trí đầu đã rất may, nếu như không thể cũng hợp tình hợp lý cần gì phải lo sợ không đâu?

Trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình vừa mới dao động bất ổn cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

Lúc tân khoa Trạng Nguyên yết kiến, Ngô Miễn liền ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn mây tụ mây tan.
Mãi mới chờ đến lúc tân khoa Trạng Nguyên yết kiến xong xuôi, mới tiếp tục đọc tên.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực Rỡजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें