Chương 80: Canh thập cẩm

1.2K 90 0
                                    


Quý phi mới có được một hoàng điếm này, ở Minh Ngọc phường.

Có người nói vốn dĩ cửa hàng này là của một quý thần, sau đó phạm vào sai, bị niêm phong nhà cửa, liền nửa cửa hàng trên phố và phủ trạch đều bị biến thành hoàng điếm.

Người kinh doanh không được, không có khí thế hoàng điếm, liền đơn giản xây dựng lại một lần nữa, tập hợp thành ba quán lớn.

Một nhà là trà điếm, một nhà là khách sạn, một nhà là bán thịt lợn dê.

Triều đại thu thuế, hầu như có một nửa là thuế thực vật, có cái gì thu cái đó.

Ví dụ như toàn quốc đều muốn thu lương thực, Giang Nam phủ hội giao nộp tơ lụa, tỉnh phương Bắc hội giao nộp da chồn, da cáo... Nhiều vô số, rất là phức tạp.

Tuy rằng đã từng có người đưa ra bạc trắng thay cho hiện vật, thống nhất lấy tiền giao nộp thuế má, nhưng người người phản đối đông đảo, có điều thực hành mấy năm liền không còn đoạn sau.

Hàng năm nhập khố thu thuế, vẫn cứ có ngân lượng, lại có lương thực, lại có tơ lụa, lại có lá trà... Chủng loại đa dạng.

Cách đây mấy năm, nếu như ngân lượng quốc triều không đủ, còn trực tiếp đem thực vật phân phát làm bổng lộc cho quan lại, thí dụ như phân phát hồ tiêu, hương liệu.

Quan lớn hào tước tất nhiên là không thèm để ý, mà một ít quan lại dựa vào bổng lộc mà sống, chỉ có thể mặt mày ủ rũ đón lấy.

Chân trước mới nhận bổng lộc, chân sau liền muốn bán ra trên thị trường, dù sao hồ tiêu lại không thể coi như cơm mà ăn.

Những năm này bởi vì kinh tế phía nam càng ngày càng tốt, lại mở ra hải quan, hàng năm thu thuế quan, bị người đương thời gọi là 'nam khố của thiên tử'.

Không còn xuất hiện tình trạng phát hồ tiêu làm bổng lộc cho quan lại. Giống như lương thực, loại bạc trắng này cũng dễ nói, có thể trực tiếp lưu thông.

Nhưng những cái khác như da chồn, tơ lụa, da cáo, lá trà, châu báu... Thì sẽ không thể trực tiếp lưu thông, quá nửa là thu trong kho hoàng gia.

Tuy rằng Thiên gia hàng năm đều sẽ trực tiếp lấy ra dùng một ít, nhưng tổng cũng có vài thứ không vào được mắt các quý nhân, không thể làm gì khác hơn là để mốc trong nội khố.

Mãi đến tận khi có hoàng điếm, những thứ đồ này mới coi như là có nơi để đi.

Ra năm mới, Nguyệt Nha Nhi phụng mệnh quý phi, đi tới Minh Ngọc phường.

Lúc nàng đến, vừa vặn, vừa đi xuống kiệu nhìn lên trên đường vắng ngắt không có người nào.

Có một nội thần tới đón, Quách Lạc là người hầu của quý phi, trên danh nghĩa thì hắn là người nhận hoàng điếm này.

Quách Lạc này từ nhỏ ở Chiêu Đức cung, phải gọi Trịnh Thứ Dũ một tiếng "Sư phụ", bởi vậy khi nhìn Nguyệt Nha Nhi, hắn vẫn là khuôn mặt tươi cười tiếp đón

"Tiêu lão bản đến rồi, trước tiên ta mang ngươi đi quan sát."

Trà điếm này tên là 'Thanh Phúc điếm', ngay chính giữa Minh Ngọc phường, địa phương rất rộng rãi, không giống cửa hàng cũng có chút giống một toà vườn.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực Rỡحيث تعيش القصص. اكتشف الآن