Chương 4: Đậu hủ thối

2.9K 233 11
                                    


Lúc Nhứ Nhân vào phủ, đã là giữa trưa.

Nha hoàn bà tử vội vàng dọn cơm, truyền món ăn, trên bàn gỗ phòng khách nam, tràn đầy thức ăn.

Chủ nhân của nàng Tiết Lệnh Khương dựa vào trên ghế, nghiêng người nhìn cây hoa bên trong đình viện.

Lá hoa đã sớm rơi xuống.

Đồ vật cầm trong tay nhứ nhân kín đào đưa cho tiểu nha hoàn, từ chỗ ngồi bưng lên một bát canh quy gừng hầm thịt dê, khuyên nhủ: "Tam nương tử tốt xấu cũng ăn một miếng đi, thân thể quan trọng."

Minh châu bên tai Tiết Lệnh Khương nhẹ nhàng lắc, xoay người lại: "Một bát toàn mùi thuốc, ta ăn không vào."

Đúng rồi, vốn là dược thiện, làm sao không có mùi thuốc được.

Hai tháng trước, Tiết Lệnh Khương cùng Triệu tam gia tranh chấp một hồi, vậy mà lại sảy thai.

Nằm trên giường bệnh triền miên ròng rã một tháng, bệnh cũng chỉ khỏi một nửa.

Có lẽ là thẹn trong lòng, Triệu tam gia ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị dược liệu tốt hơn, ngày ngày đưa thiện đến Thanh Huyên các.

Mới đầu Tiết Lệnh Khương còn ăn hai cái, bây giờ cái gì cũng không chịu động.

Nhứ Nhân thở dài: "Tam nương tử, ngài dù không nghĩ cho mình thì cũng phải vì lão phu nhân nghĩ lại. Người ở dưới suối vàng mà biết được ngài giày vò bản thân như vậy, không biết sẽ đau lòng ra sao."

Lão phu nhân trong miệng nàng, chính là tổ mẫu của Tiết Lệnh Khương Trương thị, mỗi ngày cố gắng uống thuốc, mặt mày rạng rỡ nhìn cháu gái xuất giá.

Lại không chống được đến lúc Tiết Lệnh Khương lại mặt, liền buông tay rời khỏi nhân gian.

Nghe Nhứ Nhân nói tới tổ mẫu, mi tâm Tiết Lệnh Khương khẽ nhúc nhích: "Ta không ăn những thứ toàn mùi thuốc khó ngửi này, ngươi gọi nhà bếp nấu một nồi cháo đến."

Nhứ Nhân có chút khó khăn, quy củ ở Triệu phủ cùng Tiết phủ không giống, chỉ có một phòng bếp. Đồ ăn ở các phòng đều là do nhà bếp nấu nướng, sau đó đưa tới.

Hai ngày trước nàng tự thân đi phòng bếp hỏi, nhân gia nói Triệu tam gia đã lên tiếng xác định thực đơn, không chịu cho nấu những thứ ngoài thực đơn.

Đám mắt chó coi thường người khác.

Nhứ Nhân trong lòng hận lên, không phải là thấy lão gia cùng phu nhân không ưa tiểu thư nhà mình sao?

Cho một tên lông gà, vẫn đúng là run lên.

Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, miễn cho tổn thương trái tim của tiểu thư, Nhứ Nhân ôn nhu khuyên: "Thứ này vừa mới đem đến, không biết phí bao nhiêu sức lực, nương tử chẳng phải đói bụng rồi sao? Vẫn là thoáng dùng chút đi, rồi làm cháo sau?"

Tiết Lệnh Khương cau mày, cười lạnh nói: "Được lắm, bây giờ ta muốn ăn gì không cũng được!"

Nghe xong lời này, một phòng toàn người cúi đầu, không dám thở mạnh.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ