Chương 53: Thịt ba chỉ chiên

1.5K 134 1
                                    


Trước lúc tháng chạp, xương sườn của Liễu thị đã mở hai quán, một nhà ở thành đông, một nhà ở thành tây.

Lần này, Nguyệt Nha Nhi không có muốn nghĩ thủ đoạn tuyên truyền nổi bật nào.

Bởi vì chỉ bằng vào hương vị nồng đậm kia của xương sườn rán, cũng đã là tuyên truyền tốt nhất.

Người qua đường đi qua trước của quán xương sườn Liễu thị, bất kể là người lớn hay là trẻ nhỏ, đều sẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong cửa hàng.

Nhìn một chút xem là đang bán món đồ gì, vậy mà lại thơm như thế.

Chờ đến khi nhìn thấy thanh gỗ treo trước của có vẽ một đóa hạnh hoa, có mấy người cũng rõ ràng: Đây nhất định là quán mới do Hạnh Hoa quán mở.

Nếu như là do Hạnh Hoa quán mơ, mùi thơm này cũng rất hợp lý.

Một nhà xương sườn Liễu thị ở thành đông, cửa hàng không lớn. Bề rộng khoảng chừng có thể đi mười bước, trước quầy sai lại có thể đi bộ vài vòng.

Mặc dù là cửa hàng bán đồ rán, lại có vẻ sạch sẽ dị thường, cái này cùng với tấm vải lớn màu trắng trước quầy có liên quan.

Vách tường nhà này cũng là màu trắng, còn có thêm mấy bức tranh đáng yêu.

Không giống mấy cửa hàng bán đồ rán khác, trên tường đen thui toàn dầu mỡ, khiến người ta không muốn nhìn thẳng.

Nhưng mà làm người ta chú ý nhất, lại là quản sự tiệm này—— là một người mặc váy hồng, là một đại mỹ nhân.

Nàng đứng trước cửa hàng, người cả đường đều nhìn về phía này.

Mỹ nhân khiến người vừa gặp đã khó quên như vậy, rất dễ dàng có thể khiến người khác nhận ra.

Ngay sau đó thì có mấy nam tử nhận ra, kinh hỉ hô: "Đây là Liễu Kiến Thanh."

"Liễu Kiến Thanh là ai?"

"Là hoa khôi ở hẻm hai cầu Thập Tứ."

"Nàng làm sao lại tới nơi này bán cửa hàng đồ rán?"

"Ai biết được, nghe nói nàng tự mình chuộc thân."

Dính dáng đồn đại với chốn phong nguyệt như vậy, chạy trốn so với gió còn nhanh hơn.

Không quá ba ngày, thì có mấy người cố ý chạy tới thành Đông Lai, xem mỹ nhân.

Lúc mới đầu bọn họ là vì xem mỹ nhân mới đến, nhưng sau khi thấy thịt rán ở đây, dồn dập đứng vào trong đội ngũ, đưa cổ dài nhìn xem trong nồi rán thứ gì.

Đáng tiếc cách khá xa, không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy gáy người trước mặt.

Thật vất vả, theo đội ngũ di chuyển vào trong cửa hàng.

Lúc này mới có thể thấy rõ thực đơn trên tường cùng với đĩa đồ rán vàng óng ánh sau quầy.

Giá cả xương sườn rán có hơi đắt. Nhưng nhìn ở chất lượng thành phẩm, cũng có thể tiếp thu.

Dù sao, mình mua loại xương sườn non này cũng phải mất không ít tiền.

Thế nhưng gà chiên giòn trên thực đơn, giá tiền lại có hơi thái quá, lại muốn ba viên bạc một túi, còn có ghi chú: Mỗi ngày chỉ bán mười túi.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực Rỡحيث تعيش القصص. اكتشف الآن