Chương 7: Trà chanh với mứt hoa quả

2.7K 190 1
                                    


Người phục vụ nhanh chóng giới thiệu: "Ta tên là Vu Vân Vụ, là nhi tử của chủ quán trà này, lời của ta nói, ngươi có thể yên tâm."

Ngược lại cũng không phải không được, nếu như bán công thức này ra, không biết nên lấy bao nhiêu lượng bạc.

Nếu như muốn thu được lợi ích cao nhất, nên bán hết một lần? Hay bán theo tỷ lệ?

Nguyệt Nha Nhi trong lòng nhanh chóng nghĩ những vấn đề này, trên mặt làm ra vẻ khó khăn: "Nhưng mà, kẹo hồ lô này của ta là làm cho Triệu phủ tam nương tử."

Triệu phủ tam nương tử?

Với người như Vu Vân Vụ tự nhiên biết là người nào, lúc nàng xuất giá vào hai năm trước, đồ cưới trải đầy phố Trường Nhạc, đấy mới gọi là 'mười dặm hồng trang'!

Nếu thật có thể cho nàng nói thẳng thì lần buôn bán này khẳng định cũng không kém.

Chỉ là đồng thời nàng cũng muốn xem ai sẽ trả giá cao hơn.

Với sở trường của Vu Vân Vụ cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Nếu như đổi lại là người phục vụ của quán trà khác, thấy Nguyệt Nha Nhi tuổi còn trẻ, chắc chắn nàng sẽ phải ăn không ít thiệt thòi, dùng giá rẻ bán công thức ra ngoài.

Nhưng Vu Vân Vụ luôn không chấp nhận cách làm như vậy, rõ ràng mình đã đồng ý mua, làm sao có thể ép giá đồ của người ta giảm rồi lại giảm, chỉ vì đạt được thêm hai phần lợi nhuận.

Như vậy thì sao có thể làm ăn lâu dài? Chỉ là nếu như nói trung thực thì hắn cũng không phải là người hồ đồ, cô nương này đến cùng có thể vào được cửa lớn Triệu phủ, đến trước mặt tam nương tử được không?

Hắn thử dò xét nói: "Quan hệ của cô nương có vẻ rất tốt. Nhìn bộ dạng này của ngươi lát nữa có phải sẽ đến gặp tam nương tử không? Vừa đúng lúc, ta có người quen, nhi tử của gia đinh Triệu phủ, hắn là bằng hữu của ta, bây giờ đang làm người gác cổng ở đó! Tên là Hậu Đại. Cô nương lúc vào Triệu phủ nếu như có gì không tiện, cứ hỏi hắn. Nói với hắn ngươi là bằng hữu của Vu Vân Vụ, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ."

"Ta bọc cho cô nương ít trà bánh, đợi lát nữa mang theo cùng, nếu may mắn, có thể cho tam nương tử nếm thử. Nếu như không tiện, cô nương cứ coi như điểm tâm mà ăn. Đều là chút điểm tâm do quán trà làm, mùi vị không dám nói là tốt nhất, nhưng cũng không kém."

Đang nói chuyện, hắn quả thực gọi một người phục vụ tới bảo hắn đi bọc ít trà bánh.

Người này đúng là thú vị, rõ ràng là muốn thăm dò khả năng của nàng, không phải nghĩ tới lại hào hiệp như vậy, rất biết làm người.

Nguyệt Nha Nhi trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi đối với hắn càng tôn trọng hơn.

Nói không chừng, Vu Vân Vụ có thể là một đối tác làm ăn phù hợp đây!

Nàng cười nói: "Thật chứ? Vậy ta sẽ giúp đỡ lão bản chút. Đúng rồi, nhứ nhân cô nương nói tam nương tử thích ăn ngọt, nếu như có chút đồ ngọt là tốt nhất."

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡWhere stories live. Discover now