Chương 32: Bánh bao lòng đỏ trứng

1.9K 182 4
                                    


Ánh đèn hơi mờ, Ngô Miễn đứng thẳng một mình, giọng điệu oan ức.

Sau khi tan rã trong không vui, hắn vốn dĩ muốn trở về, nhưng xoay người lại thấy nhà nàng chậm chạp chưa đốt đèn.

Ngô Miễn có chút bận tâm, liền đứng xa xa mà nhìn, mãi đến tận khi Nguyệt Nha Nhi ra ngoài.

Sắc trời muộn như vậy, nàng còn muốn đi ra ngoài một mình sao? Ngô Miễn do dự một chút, vẫn là xoay người đi theo phía sau.

Bước đi của Nguyệt Nha Nhi có chút nhanh, giống như tiểu hài tử đang tức giận, tự mình đi về phía trước.

Cách đấy không xa, Ngô Miễn cũng đi ở phía sau. Đến gần khu miếu Phu tử, du khách bỗng nhiên bắt đầu tăng lên.

Trong ngõ tắt có một đôi diễn đèn rồng đi ra, nghệ nhân đi cà kheo, hắn cho dù muốn đi theo cũng không kịp đi theo, chỉ có thể chờ đợi đám náo nhiệt này tản ra, mới vội vã đuổi theo.

Phóng tầm mắt tìm kiếm, bên sông Tần Hoài tất cả đều là người, nơi nào còn thấy rõ được bóng dáng Nguyệt Nha Nhi?

Tìm kiếm thăm dò hồi lâu, Ngô Miễn rốt cục nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi ở trước cửa một nhà may, nhưng bên người nàng một áo gấm công tử đang đứng bên cạnh.

Trong tay người kia còn cầm một cây quạt giấy, hiện tại mới tháng hai cần cầm quạt làm cái quỷ gì?

Vừa nhìn chính là đồ học đòi văn vẻ!

Đáng trách chính là, Nguyệt Nha Nhi vậy mà lại đi uống trà với tên lang thang kia.

Ngô Miễn mím chặt môi mỏng, rập khuôn từng bước đi theo, cách không xa, tìm một quán vỉa hè sau cây chuối tây ngồi xuống, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú bên kia.

Hắn muốn đi lên nói chuyện với Nguyệt Nha Nhi, nhưng vừa muốn đứng dậy lại có chút nản lòng.
Nhìn áo lụa trên người công tử ca kia, lại nhìn một cái bố y của mình, Ngô Miễn bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Nói cho cùng, hắn hiện tại làm gì có tư cách đi ngăn cản?

Bản thân hiện tại chỉ là một tiểu tử nghèo không quyền không thế, tuy nói là chuẩn bị đi thi khoa cử, nhưng tên có thể lên bảng vàng có mấy người?

Tài trí hơn người như Đường Khả Lũ, bây giờ không phải vẫn là không thi được?

Hắn bây giờ không có gì cả, ai cũng không bảo vệ được.

Coi như trời xanh may mắn, có thể cùng Nguyệt Nha Nhi kết làm phu thê, nhưng nếu có nguy nan, hắn nên lấy cái gì che chở cho nàng?

Ngô Miễn ngơ ngác nhìn chuối tây, ánh đèn hơi mờ.

Hắn nhìn cây chuối tây này, nhưng lại nhớ tới bia mộ của mẫu thân cùng với phụ thân bị gãy chân.

Nếu như không bảo vệ được người khác, có mấy lời cho dù nói ra khỏi miệng, lại có ý nghĩa thế nào?

Cách đấy không xa, Ngô Miễn yên lặng nhìn Nguyệt Nha Nhi, nàng tựa hồ cùng vị công tử cẩm y kia tán gẫu rất vui vẻ.

Nàng là cô nương tốt như vậy, nên có nhân duyên tốt nhất. Nhưng hắn hiện tại, không thể giống một phu quân đàng hoàng.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum