Chương 70: Mỳ Trùng Khánh

1.3K 108 2
                                    


Lúc tân hôn, tất cả các cảm giác đều là mới mẻ, tựa như hài tử mới học đi, dùng ánh mắt tò mò nhìn phong cảnh khắp vườn hoa.

Lúc Nguyệt Nha Nhi ngồi trước kính trang điểm, Ngô Miễn cầm hai tay nàng lại, hỏi: "Đây là bút vẽ mày sao?"

"Không phải." Nguyệt Nha Nhi cười lên, xô đẩy hắn: "Chàng thổi khí khiến ta ngứa, dịch sang bên cạnh chút."

Ngô Miễn giống như bé ngoan ngồi sang cái đôn bên cạnh bàn trang điểm, thấy Nguyệt Nha Nhi hai ba lần liền trang điểm xong, nghi ngờ nói: "Nàng còn chưa vẽ lông mày."

Nguyệt Nha Nhi đem gương khép lại, nói: "Ta trời sinh có đôi lông mày lá liễu, không cần phải vẽ, huống hồ còn phiền nữa."

Nàng đang bỏ gương xuống, xoay người lại thấy thần thái Ngô Miễn có chút oan ức, liền đem tay để trên vai hắn: "Làm sao rồi?"

"Ta —— vốn là muốn giúp nàng vẽ lông mày."

Nguyệt Nha Nhi cười hì hì ra tiếng, lại mở gương ra: "Chàng nói sớm chút, đến đến, bút vẽ lông mày ở chỗ này, ta xem chàng vẽ ra sao."

Bút vẽ mày này rất mới, vừa nhìn liền biết chưa từng dùng tới, Ngô Miễn nhận lấy, lăn qua lộn lại trong tay xem, nghĩ một lúc, mới cầm lấy bút vẽ mày quay về phía Nguyệt Nha Nhi.

Ngô Miễn thay nàng vẽ này, đã thấy đôi mắt đầy ý cười của Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía hắn, tai bất giác nóng lên: "Nàng nhắm mắt lại đi."

"Tại sao?"

"Nàng nhìn ta như vậy, ta —— không muốn làm chuyện gì khác."

"Tật xấu thật nhiều."

Nguyệt Nha Nhi hờn dỗi, cũng nghe lời nhắm chặt mắt lại.

Một hồi lâu, nàng mới nói: "Xong chưa?"

"Còn chưa."

"Mau mau lên, đợi lát nữa còn phải dâng trà cho phụ thân."

"Ừm."

Lại một lúc, Ngô Miễn bỗng nhiên đứng dậy: "Ta giúp nàng lấy chậu nước rửa mặt đến."

Nguyệt Nha Nhi mở mắt ra xem, chỉ thấy bản thân trong gương có một đôi lông mày vừa to vừa đen, vừa tức vừa buồn cười, đang muốn nói hắn, chỉ thấy Ngô Miễn đã nhanh chân chạy ra ngoài.

Không có cách nào, chỉ có thể rửa mặt. 

Rửa mặt sạch, Nguyệt Nha Nhi đánh một lớp phấn trứng vịt nhàn nhạt, dùng chút son môi, liền cùng Ngô Miễn vội vội vàng vàng đi về phía chính sảnh.

Ngô bá đã ở ngồi chính sảnh, thấy hai người bọn họ, trên mặt liền nổi lên ý cười: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Vốn dĩ nên đến thỉnh an sớm."

Ngô Miễn đỏ mặt nói, lấy một chén trà trong tay tỳ nữ, chuyển cho Nguyệt Nha Nhi.

Nguyệt Nha Nhi lại dâng trà cho Ngô bá: "Phụ thân, mời dùng trà."

Ngô bá nhận lấy, uống một hớp, cười nói: "Được rồi, những hư lễ này xem như xong. Chúng ta là người một nhà, không cần phải có nhiều lễ nghi như vậy."

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡWhere stories live. Discover now