Chương 8: Ốc bơ (1)

2.6K 204 7
                                    


Nghe thấy tiếng thông báo, Tiết Lệnh Khương thong dong kết thúc chữ cuối cùng, Phi Bạch Tàng Phong, tay viết chữ đẹp.

Ánh mặt trời chiếu qua song trúc, khiến dung mạo của nàng trở nên mông lung.

Nguyệt Nha Nhi trong bóng tối nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi tán dương một tiếng, mỹ nhân ung dung duyên dáng. Mặt như khay bạc, lông mày như núi, mỉm cười nhè nhẹ.

Nguyệt Nha Nhi rất thích ngắm mỹ nhân, bởi vậy không tự chủ được yêu thích nàng ta thêm một phần.

Tiết Lệnh Khương âm thanh rất là ôn nhu, thậm chí còn có cảm giác thanh tao: "Đã làm phiền ngươi đi một chuyến rồi, mời ngồi."

Sớm đã có tiểu nha hoàn chuyển một cái ghế đôn khắc hoa đến, sợ trời lạnh còn phủ thêm một lớp lụa đen.

Nguyệt Nha Nhi dựa theo lễ nghi, cúi đầu hành lễ với nàng.

Nhưng dù sao cũng không thuần thục, hành lễ có chút không đúng tiêu chuẩn.

Nhứ Nhân thấy, mím môi cười, đang muốn trêu ghẹo nàng, đã thấy Tiết Lệnh Khương nhìn nàng, chỉ có thể đem lời đùa nuốt xuống, cung kính dìu nàng về phía giường nhỏ.

Tiết Lệnh Khương vừa ngồi xuống, làn váy hơi bay Lên, Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy giày thêu của nàng, nhưng là một đôi bàn chân bó nhỏ, trong lòng nhất thời có không nói ra được cảm xúc nào.

Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, lại có tiểu nha hoàn tiến vào dâng trà, vẫn là trà chanh mứt hoa quả.

Nguyệt Nha Nhi chờ Tiết Lệnh Khương uống trà, mới nói lý do đến: "Tam nương tử, điểm tâm người muốn ta đã mang đến, đều là đặc biệt làm. Nguyên liệu ngươi cấp dùng rất tốt, ta dùng mật đường còn lại làm một số loại điểm tâm khác, cũng mang theo đến, mời tam nương tử nếm thử." 

"Phiền ngươi rồi." Tam nương tử đem chén trà đặt ở trên bàn trà, Nhứ Nhân nhận lấy hộp đựng, vừa mở ra nhìn, một tầng là hoa phỉ thúy, một tầng khác lại là kẹo hồ lô.

Bánh bột mì đã từng thấy, kẹo hồ lô thì chưa từng, Nhứ Nhân bật cười: "Người này thật biết điều, sơn trà còn tốt như vậy, lại dùng đũa xiên vào, làm món gì mà phí sức như vậy."

Nguyệt Nha Nhi nói tiếp: "Vốn là nên dùng que trúc để xiên, cô nương nhìn đôi tay này của ta làm sao có thể tước được que trúc? Chỉ có thể dùng tạm đồ trong nhà. Mặc dù vẻ ngoài hơi kỳ quái, nhưng mùi vị lại rất ngon."

Tiết Lệnh Khương khẽ vuốt cằm, Nhứ Nhân liền cầm đĩa nhỏ mạ vàng, lấy một xiên kẹo hồ lô, đặt trong đĩa nhỏ dâng lên cho nàng.

Một xiên kẹo hồ lô có bốn quả sơn trá, đỏ ngầu, nhìn đáng yêu.

Tiết Lệnh Khương chưa từng thử cách ăn này bao giờ, chần chờ chốc lát, từ trong tay áo lấy ra khăn tay bằng lụa, một tay che trước miệng, cắn một viên.

Đường mềm mại sau khi đọng lại giống như bánh quế, răng rắc một tiếng tràn ra ở đầu lưỡi, ngọt đến đi vào lòng người.

Nếu như chỉ có vị ngọt, ăn nhiều sẽ dễ bị ngấy, may mà vị chua của sơn trà chung hòa, làm cho vị ngọt này vừa phải.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡWhere stories live. Discover now