Chương 83: Canh rau nhút

1.1K 85 1
                                    


Ánh nến mạn tỏa ra ánh sáng màu da cam ấm áp, chiếu vào đôi mắt Ngô Miễn, một vầng sáng nho nhỏ.

Nguyệt Nha Nhi hơi run run, dựa gần vào nắm lấy tay hắn.

"Trái tim yêu dân, càng đáng quý. Nơi nào mới không được tốt?"

Nàng đem lòng bàn tay kề sát bên má hắn, rất ôn nhu nói: "Chàng chỉ cần làm theo ý của mình, nhân sinh cũng chỉ có trăm năm, chung quy cũng nên làm việc mình muốn mới tốt."

Kỳ thực tại sao Đoạn Hàn Lâm lại nói ý nghĩ của Ngô Miễn là "Ngu đần", trong lòng Nguyệt Nha Nhi rất rõ ràng.

Triều đại bị người coi là con đường làm quan thênh thang, đơn giản là thi đậu Tiến Sĩ, nhập Hàn Lâm Viện, lại vào nội các, cuối cùng là thành thủ phụ.

Sau khi thành, nhiều thủ phụ như vậy, có hơn một nửa đều đi ra từ Hàn Lâm Viện.

Nếu như lấy thân Tiến Sĩ đi nhậm chức ở địa phương, nhất định có thể làm quan to một phương, hầu như không có mấy người có thể đi vào các.

Nhưng Nguyệt Nha Nhi nghe Ngô Miễn nói xong, trong lòng cũng nhu hòa xuống.

Làm một quan phụ mẫu, thật sự muốn vì bách tính làm chút chuyện trong khả năng, làm sao có thể kém các các quan kinh tranh đấu trên quan trường đây?

"Ta cũng có một số chuyện muốn cùng chàng thương lượng."

Ngô Miễn nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nhi vào trong ngực, nói: "Ta nghe đây." 

"Vẫn là việc của Thanh Phúc điếm."

Bây giờ danh tiếng Thanh Phúc điếm trong bách tính dần dần chuyển biến tốt, lá trà tích lũy cũng càng ngày càng bán được nhiều hơn, cho dù là quý phi nương nương nhìn sổ sách, cũng cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng Nguyệt Nha Nhi trong lòng còn có ý nghĩ khác, chút lá trà thượng phẩm ngon như vậy,
rõ ràng còn có thể bán cái giá cao ra ngoài.

Kỳ thực nàng đối với lá trà hiểu được cũng không nhiều, từ lúc tiếp nhận Thanh Phúc điếm tới nay liền mua mấy quyển sách trà, lúc quay về, khi rảnh rỗi liền nỗ lực nghiên cứu.

Nguyệt Nha Nhi vốn dĩ là làm việc gì cũng phải làm tốt, hai ngày nay thoáng đạt được rảnh rỗi, liền bắt đầu đi vào các quán trà lớn ở kinh thành, nhìn thử thị trường lá trà ở kinh thành ra sao.

Nhìn tới nhìn lui, nàng phát hiện một quán trà ở Giang Nam rất khác biệt.

Ở đây, hoa trà được nhập còn kém rất nhiều so với ở Giang Nam.

Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Kinh Thành có nguyên nhân của thời tiết khí hậu, không có trồng nhiều ruộng hoa như vậy.

Nàng hỏi qua Quách Lạc mới biết, bây giờ trong kinh thành ngoại trừ hoàng cung nam uyển có một phòng ấm, chuyên môn trồng hoa lài lấy cho các quý nhân trong cung uống, thì không còn hoa điền quy mô nào nữa.

"Quý phi nương nương thuở nhỏ thích hoa trà, đặc biệt là trà thơm hoa nhài, nếu không thì trong
cung cũng sẽ không đặc biệt rút ra một vùng để trồng hoa nhài. Cũng có chút Kinh Thành quý phụ muốn học theo nương nương uống trà thơm, nhưng mà cũng làm ra hoa trà có phẩm chất giống vậy."

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ