Chương 38: Bánh định thắng

1.9K 178 2
                                    



Tiếng chiêng đánh người ở trong giấc mộng mơ hồ vang lên, nghe thấy không chân thực.

Ngũ tẩu từ trong mộng tỉnh lại, thấy trời vẫn còn ánh trăng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng người nhìn thấy nữ nhi Lục Cân đang ngủ ngon an ổn, ác mộng vừa nãy cũng nhạt đi.

Nàng xoay người buồn ngủ ập đến, lại nghe thấy trong phòng bếp tiếng nồi bát vang lên.

Tiêu cô nương dậy sớm như vậy sao?

Ngũ tẩu chống tường đi ra ngoài, thấy ánh sáng chiều trên tường nhà bếp, chiếu thành một vòng ánh sáng nho nhỏ ấm áp.

Nguyệt Nha Nhi mông lung ở trong ánh sáng màu vàng nhạt này đang làm điểm tâm, một bên bếp lửa nóng hổi, tỏa ra khói lửa.

"Tiêu cô nương, ta đến giúp." Nàng vội hỏi, tiến lên kéo lên ống tay áo định hỗ trợ.

Nguyệt Nha Nhi thấy là nàng, vội vàng nói: "Không cần, ta cũng chỉ làm cho vui thôi. Còn sớm lắm, Ngũ tẩu ngươi ngủ đi."

Tầm mắt Ngũ tẩu lướt qua bán thành phẩm trên kệ bếp, tổng cộng có mấy loại điểm tâm không giống nhau, có chút nàng gọi không nổi tên, ví dụ như bánh định thắng, có chút nàng không nhận ra, nhưng dáng vẻ đều rất ưa nhìn, nho nhỏ tinh xảo.

Điểm tâm đa dạng như vậy, nhưng chỉ làm một hai vậy nên phải bỏ ra bao nhiêu công sức?

"Tiêu cô nương, ngươi chắc không phải là không ngủ chứ?" Ngũ tẩu ngạc nhiên nói, nàng trong ngày thường đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên nha.

Nguyệt Nha Nhi mím môi cười cười, lòng bàn tay vo vo được một viên bánh gạo nếp.

"Có ngủ, chỉ là thức dậy sớm chút."

Ngũ tẩu không biết sao, cũng sợ mình nói nhiều chọc người phiền toái, liền ngồi chồm hỗm xuống thay nàng để ý bếp lửa.

Nguyệt Nha Nhi ngược lại có chút thật không tiện: "Không có chuyện gì ngũ tẩu, ngươi đi ngủ đi."

"Ta vốn là thức dậy sớm, cô nương đừng lo lắng."

Nấu nước, trụng mì, chế canh, chưng xong, trang trí hộp... Mãi cho đến lúc canh tư, nhiều điểm tâm nhỏ như vậy mới được làm xong.

Nguyệt Nha Nhi vẫy tay, gọi ngũ tẩu lại đây thử vị một lần: "Ta lần đầu tiên làm bánh định thắng, ngũ tẩu ngươi nếm thử, xem mùi vị có được hay không."

Là một miếng bánh định thắng hình hoa mai, màu hồng, ở dưới đèn hiện ra ngũ sắc mê người.

Ngũ tẩu cầm lấy một cái, bẻ xuống một góc nhỏ nếm thử.

Vỏ ngoài mềm mại, giống như đang ăn hoa tuyết trong miệng, xốp mùi thơm ngát. Nhân bánh đậu bên trong đã được đặc biệt điều chế qua, lúc ẩn lúc hiện lộ ra một mùi hoa thơm ngát, thơm thơm mềm mềm.

"Mùi vị rất tốt."

Nguyệt Nha Nhi lúc này mới yên tâm, nàng chậm rãi xoay người, nói lầm bầm: "Phiền người đến chết mà."

Nhưng mà trên mặt của nàng trước sau đều mang theo nụ cười tươi tắn.

Rửa mặt, thay đổi xiêm y cũ, Nguyệt Nha Nhi cùng ngũ tẩu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ra cửa.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ