9. Dust x Blueberry: Ghi tên trả tình

217 12 14
                                    

Ω
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: bay bổng, mơ tưởng, thèm quá hoá cuồng, vv....

-----------------------------------------------------------

Dust là một con người có trí tưởng tượng phong phú, ảo tưởng mà cứ tưởng như thật.

Mỗi lần có suy nghĩ vu vơ gì đó trong đầu, gã lại cố phức tạp hoá nó lên, nên bất kì chuyện gì mà anh suy nghĩ cũng đều có hậu quả trông khó lường.

Dust vui tính, nhưng lại rất lạnh lùng. Ở trong lớp, gã không nói gì nhiều, bất kì ai lại gần nói chuyện với gã cũng bị dính nguyên một cục bơ khổng lồ.
  Người quen, gã vui vẻ nói chuyện. Người thân, gã nói chuyện vui vẻ. Bạn bè, gã không nói nhiều mà lại quá lạnh lùng.

Ra chơi, gã hiếm lắm mới ngồi dậy đi xuống căn tin mua đồ ăn, còn nếu không thì có cố dùng vũ lực kéo gã dậy cũng như không.

Dust không trò chuyện quá nhiều với mọi người, trừ khi lên bảng trả bài thì hắn còn mở miệng lép nhép đọc nhỏ cho giáo viên nghe, còn khi làm thuyết trình thì chọn phần làm trong im lặng.

Bọn con trai thì nói gã chảnh, còn bọn con gái thì nói gã ngầu, dòng người đưa đẩy.

Chỉ có duy nhất thằng bạn ngồi cùng bàn kế bên hắn mới có thể tiếp chuyện một cách bình thường được.

" Ê Dust, sao tao thấy mày im im quá vậy? " - Horror, người bạn ngồi kế bên, hỏi một cách tự nhiên.

" Thì có gì để nói đâu? " - Dust gục mặt xuống bàn, chuẩn bị nhắm mắt ngủ một giấc.

" Sao không cắt luôn cái miệng đi? " - Horror cười cợt, nhe hàm răng trắng tinh mới đánh.

" Rồi lấy gì ăn cơm? " - Dust chỉnh lại tư thế thoải mái, gác đầu lên hai cánh tay ngủ.

" Dậy, sắp tiết đầu rồi. Ngủ nghê cái gì?! " - Horror đánh một phát thiệt đau lên lưng Dust, khiến gã đau điếng bật dậy, đạp lên người anh một cái.

" Đau! Thằng chó này, điên hả?! " - Dust hằm hằm mặt mày, đá Horror rớt luôn khỏi ghế, gây sự chú ý của mọi người.

Thế đấy, đến Horror, bạn cùng bàn còn bị thương tích đầy mình, thử hỏi với người khác gã còn mạnh tay cỡ nào.

Tuy nhiên, đâu phải đời người kiểu này rồi cũng im hoài.
Tình nhân rồi cũng xuất hiện.

Gã đói bụng, muốn đi xuống căn tin mua đồ ăn. Khổ nỗi bệnh lười tái phát, lại muốn nhờ Horror đi mua cho, nhưng lại không có mặt.

Gã thở dài, nhích mông khỏi ghế đi xuống căn tin, quyết mốt có muốn nhờ thằng bạn phải nói ngay đầu giờ.

Trên đường đi xuống căn tin, nhiều người bàn tán gì đó, gã nghĩ rằng họ đang nói về mình, lập tức trong đầu nghĩ đến việc nghĩ mình là tù nhân trốn trại tự kỷ, hay tội đồ máu lạnh đi ức hiếp dân lành.

| Pha Tạp | - Story 's Sanscest Onde as histórias ganham vida. Descobre agora