Tuyên Sùng Võ hoảng hốt, xông về phía trước đỡ nàng, "Muội sao vậy?"

Tuyên Cẩn nhìn Tuyên Sùng Võ một cái, cái gì cũng chưa nói, té xỉu ở trong lòng ngực của hắn.

Tuyên Sùng Võ hô to truyền thái y.

Tuyên Cẩn từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Trần thị ngồi ở tháp biên, đột nhiên "Oa" khóc lớn thành tiếng. Cái gì mẫu nghi thiên hạ, cái gì đoan trang hiền thục cũng không để ý, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, từ lúc 15 tuổi tiến cung cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ khóc lớn như vậy.

Trần thị sợ hãi, bà hỏi Tuyên Sùng Võ phát sinh chuyện gì, Tuyên Sùng Võ lại đánh chết không chịu nói. Không có biện pháp chỉ có thể chờ Tuyên Cẩn tỉnh lại, nhưng cũng là bộ dáng này, hoảng loạn không có chủ trương, bồi nàng cùng nhau rơi lệ.

Rốt cục đợi cho Tuyên Cẩn im lặng , Trần thị hỏi nàng: "Xảy ra chuyện gì?"

Tuyên Cẩn chỉ yên lặng rơi lệ.

Trần thị ẩn ẩn đoán được một ít, không dám xác nhận, run giọng hỏi: "Có phải Mạch nhi... hay không?"

Tuyên Cẩn lắc đầu.

Trần thị nóng nảy, cầm lấy Tuyên Cẩn bả vai lay động, lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói mau, có phải hay không Mạch nhi đã xảy ra chuyện?"

Tuyên Cẩn ngẩng đầu, thần sắc tuyệt vọng, nhìn Trần thị, thật lâu sau mới khàn khàn nói: "Nàng đã chết."

Giống như sấm nổ giữa trời quang, Trần thị chịu không nổi đả kích mà hôn mê ngay tức khắc.

Lại hỗn loạn.

Tuyên Cẩn lạnh lùng nhìn hết thảy, giống như không liên quan đến mình. Thương tâm qua đi, nàng bắt đầu tức giận; Hạ Sí Mạch tên không giữ lời; Nàng nói bình an trở về, người đâu?; Nàng nói muốn dẫn nàng rời xa thị phi yên ổn sống qua ngày, nàng còn nói cả đời đều canh giữ ở bên người nàng, lời thề son sắt trong vẫn còn bên tai mà sao nàng có thể nào nuốt lời?; Hạ Sí Mạch, ngươi tên hỗn đản này!

Sinh khí qua đi lại nghĩ, sao không thấy xác? Sao có thể nói không có là không có đâu? Tóm lại, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chỉ cần một ngày không thấy xác Hạ Sí Mạch, nàng không tin Hạ Sí Mạch chết thật.

Tuyên Cẩn nhớ tới ngày xưa, Hạ Sí Mạch không hề dấu hiệu xâm nhập sinh mệnh của nàng, sau đó đối nàng hảo mọi cách, dùng phương thức cực bá đạo chiếm cứ lòng của nàng. Nàng nghĩ ông trời đã đối nàng không tệ, để nàng ở sinh thời còn có thể gặp được phu quân như thế. Nhưng dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Nàng hận Hạ Sí Mạch. Nàng nguyên bản đã vô dục vô cầu, là Hạ Sí Mạch cho nàng hy vọng, là Hạ Sí Mạch làm cho nàng trở nên yếu ớt không chịu nổi, là Hạ Sí Mạch làm cho nàng trở nên tham lam nhưng hiện tại Hạ Sí Mạch lại không muốn nàng, để một mình nàng tự sinh tự diệt.

Giống như trong thiên địa chỉ còn lại một mình nàng, Tuyên Cẩn cảm thấy lạnh thấu xương, ôm tay, lui ở trong góc. Từ nay về sau đã không còn ai ôm nàng nữa.

Không khỏi thảm đạm cười, chẳng lẽ nàng thật là trời sinh mệnh khắc phu?

Tuyên Cẩn không ăn không uống đã ba ngày, Ngâm Sương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được hẳn là có liên quan đến Cảnh vương. Từ lúc nương nương nhà nàng cùng Cảnh vương ở một chỗ, lại biến trở về sinh động người thường. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng rốt cục Cảnh vương đã xảy ra chuyện gì mới để cho nương nương bị đả kích như vậy? Ngâm Sương không dám nghĩ xa, lại không thể nhìn Tuyên Cẩn tự mình tra tấn như vậy cho nên xuất cung đi phủ học sĩ. Lúc này sợ chỉ có lão gia mới có thể khuyên người.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ