Chương 51. Nhiệm vụ

Start from the beginning
                                    

Hễ khi nào con người ta càng quan tâm đến chuyện gì là thời gian thường trôi qua rất chậm. Con người là sinh vật kỳ lạ, vào thời khắc thập tử nhất sinh, bản năng sinh tồn sẽ giúp họ mạnh hơn rất nhiều để tìm đường sống trong chỗ chết. Lam Chỉ cũng vậy. Trong cơn nguy cấp, cậu chợt nghĩ đến một loại đan dược khác trong cửa hàng. Loại đan này rất đắt. Nếu cậu nhớ không nhầm, một năm trước, nó được bán với giá 250.000 điểm, sau đó thì bị nâng giá lên. Lam Chỉ không biết công dụng của loại đan đó là gì nên chỉ liếc một cái rồi đi ra. Không hiểu sao, cậu lại tự nhiên nghĩ tới nó.

Hình như tên là Ẩn Thân đan thì phải?

Lần mò một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm được phần mô tả công hiệu của thuốc này. Điều khó hiểu là phần mô tả chỉ được viết đúng một câu vô cùng ngắn gọn: "Tàng hình. Công hiệu duy trì sáu canh giờ", 300.000 điểm một viên.

Đọc được dòng này, người ta sẽ nghĩ rằng đây là một viên đan giúp người dùng tàng hình trong vòng sáu canh giờ, sẽ không ai nhìn thấy họ được nữa. Nhưng thuật tàng hình là phép thuật cơ bản, tu sĩ Thiên giai trở lên là luyện được rồi, cần gì phí điểm mua viên thuốc này nhỉ?

Hơi lạ.

Lam Chỉ thở hổn hển vì hồi hộp. Giờ cậu còn 320.000 điểm trong túi, vừa đủ để mua được một viên, hoặc Hóa Khí đan hoặc Ẩn Thân đan. Hóa Khí đan thì có thể chữa trị cho Giản Thương, còn giúp nhóc con nhà cậu tăng tiến tu vi nữa. Không biết Ẩn Thân đan thì sao nhỉ?

Lam Chỉ lại lọ mọ qua khu bình luận, đăng thêm một bình luận nữa.

[Ẩn Thân đan để làm gì đấy?]

9:42 am.

Lam Chỉ sốt ruột lật qua lật lại miếng thẻ ngọc trong tay. Mặt trời đã chiếu ngang mông rồi. Ánh sáng ngang ngược tràn vào trong cốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán Lam Chỉ. Đôi mày của cậu nhíu lại, mồ hôi lặng lẽ lăn dọc theo khuôn mặt tinh xảo của cậu. Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ đăng truyện rồi, sao Lý Hà còn chưa trả lời nữa?

Sau khi để linh khí tuần hoàn đủ ba mươi sáu vòng, Giản Thương mở bừng mắt, nhẹ nhàng thở ra. Quanh thân hắn có một vòng hào quang nhàn nhạt, lúc rõ lúc mờ.

10:04 am.

Trong đầu Lam Chỉ chỉ còn lại đúng một ý nghĩ: Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Đương nhiên, cậu hiểu Lý Hà không có lỗi gì khi không trả lời cậu kịp nhưng bởi đã đến bước đường cùng rồi nên Lam Chỉ mới không nhịn nổi mà trách Lý Hà một chút.

Đội người ta cùng lắm có một con bò đã đành, đội của Lam Chỉ cậu có tận hai con mới chết.

10:06 am.

Lam Chỉ khẽ chạm lên mặt thẻ ngọc, lấy ra một viên thuốc đen nhánh. Cậu chạy tới chỗ Giản Thương, bảo: "Ăn đi".

Giản Thương run rẩy, cũng vội vàng há miệng ra.

Ngoan ghê. Cho gì ăn nấy, chẳng hỏi han lấy một câu.

Ngay khi Giản Thương vừa nuốt xuống, Lam Chỉ đã khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên khí hải của hắn. Linh khí ấm áp truyền từ lòng bàn tay Lam Chỉ vào trong người hắn. Đột nhiên, giao diện trên mặt thẻ ngọc xuất hiện một khung thoại.

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now