Chương 33. Trời yên biển lặng

2.8K 315 89
                                    

Thế Bảo ngồi trong lòng Thái Anh chóp chép khuôn miệng để nhai những con nghêu trong cháo đã được nấu chín trông ngon mắt vô cùng. Nó nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn sang Trí Ân nở nụ cười tươi.

"Thằng nhỏ giỏi quá chị cả ơi, bữa nay biết nhai thức ăn rồi nè."

"Ừa, giỏi dữ lắm. Hổng những biết nhai mà còn biết ngon biết dở. Giống như hồi sáng, cháo của con Hồng nấu mới đút hai muỗng là ảnh nhè ra, ảnh nhăn mặt nom mắc cười lắm."

"Vậy hả chị? Bảo của má tư là giỏi nhứt, nè ăn thêm muỗng nữa là hết rồi."

Thằng bé ngoan ngoãn há miệng thật to để đón những muống cháo bổ béo vào bụng. Phải công nhận là Trí Ân và Trân Ni phối hợp với nhau nuôi nó rất khéo, mới có tám tháng thôi mà đã tròn vo như trái dưa hấu di động, càng nhìn càng yêu.

Vừa lau miệng xong là nó đã bò vào lòng Thái Anh, hết trố mắt nhìn lại đưa đôi tay sờ soạng vào bụng nàng như gặp cái thứ đồ chơi gì đó mới mẻ. Chưa gì mà đã có ý đồ xấu, nó ra chiều muốn đẩy cái thứ "tròn ủm" trên người nàng ra, đó vốn dĩ là chỗ của má tư dành cho người ta, cấm tranh giành.

"Ấy, con đừng làm vậy em sẽ khó chịu đó."

Trí Ân thấy tình thế như vậy thì liền lôi nó về phía mình. Cũng bởi vì nàng quá chiều nó, nếu để thêm một lúc không khéo sẽ động thai mất. Mà thằng này có vẻ rất bướng, vừa dứt ra đã la ó om sòm, mãi cho tới khi được mẹ cả đưa cho con lân đồ chơi thì mới chịu im.

"À, em có đem quà về cho chị và Thế Bảo nè. Em hổng biết chị thích cái chi nên mua mấy kí hải sâm khô, chị dùng dần hoặc đem biếu người quen đều rất tốt. Còn đây là mấy bộ đồ mùa hè cho con trai, mát mẻ mà mặc vô cũng nhẹ xìu hà."

"Chèn ơi, quà cáp chi hổng biết nữa. Chị cảm ơn em nghen. Bảo, mau khoanh tay lại cảm ơn má tư nè con."

Trí Ân niềm nở nhận lấy, ngay cả Thế Bảo ngô nghê chưa biết gì cũng phải nghe theo lời mà khoanh tay gục đầu cảm ơn. Dễ thương đáng yêu là vậy nhưng trong thoáng chốc Thái Anh lại thấy đau lòng, nàng không muốn thằng bé quá nghe lời người khác mà xa cách mình như là khách với chủ, có phải nàng quá ích kỉ không?

"Thôi, em phải về để chuẩn bị nước tắm cho cô, hổm rày tắm biển ngó bộ hổng hợp hay sao mà ngứa ngáy qua giờ rồi chị à."

"Ừa, em về đi. Chị cũng phải sắp ẵm thằng Bảo qua cho mẹ nựng rồi. Mẹ còn ham cháu lắm, ráng đẻ thêm một đứa đặng vui nhà vui cửa nghen em."

Nói rồi nàng cũng rời gót bước đi. Thái độ của Trí Ân bấy giờ liền có sự thay đổi, nàng ta kêu bà Liên quản gia gấp vào phòng, tông giọng đó có vẻ không hài lòng lắm.

"Dạ mợ kêu tui có chuyện chi?"

"Mở cái tủ ra rồi mau đem đống quần áo này cất ở ngăn cao nhứt cho tui."

"Ơ, cái này là đồ mới mà mợ, vải lại tốt nữa. Sao mợ lại hổng để ở mấy cái ngăn thấp đặng dễ lấy cho cậu hai bận."

Trí Ân định lên tiếng quát tháo thì thằng nhóc trong lòng lại bắt đầu cựa quậy, nó làm cho nàng ta phải hạ giọng dịu dàng ngay lập tức.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ