Chương 22. Đoạt con

4K 363 108
                                    

Thái Anh cảm thấy lúc bình thường thì có lẽ thời gian sẽ trôi rất nhanh nhưng khi ở cữ lại đặc biệt trôi chậm rãi. Nàng cứ ngỡ là mình đã nằm một chỗ phải cỡ mấy năm chứ đâu phải mới vỏn vẹn ba tuần đâu. Đứa nhóc uống sữa mẹ cũng được ngần ấy ngày, lúc sinh ra nó vốn đã trắng trẻo mập mạp mà bây giờ lại sổ sữa nom mau lớn vô cùng, càng nhìn càng khiến người khác càng yêu nhiều hơn.

Ngày nào nàng cũng phải nằm trên than nóng để giảm đi lớp mỡ thừa khi mang thai Thế Bảo, vừa nóng vừa rát nhưng vẫn phải cố chịu thôi. Đây là thứ giúp nàng sẽ sớm phục hồi dáng vóc thiếu nữ như xưa, chính là bước đầu tiên để giữ chân Lệ Sa sau khi sinh.

Vì sợ nhiệt độ phòng lên cao khiến cho đứa bé chịu không nổi nên Thái Anh đã đưa con cho Trân Ni ẵm đi tắm nắng từ sớm. Chậu than được đặt dưới giường, nàng bây giờ chỉ việc khoả thân mà nằm lên đấy cho than tàn là được. Việc này cứ lặp đi lặp lại có trình tự và giờ giấc, không quá lâu mà cũng không quá mau vì đứa trẻ kia thiếu hơi mẹ sẽ quấy khóc nên cứ dựa theo tính tình vui buồn của nó mà làm.

Đúng lúc đó ngay khe cửa bên hông cũng có kẻ nào đang lấp ló dòm ngó vào trong. Chẳng một ai hay biết, ngay cả Thái Anh cũng chưa bao giờ nghĩ được có lúc lại có kẻ rình mò mình như thế này.

Mãi cho đến lúc Lệ Sa từ ngoài mở cửa đi vào, tay ôm Thế Bảo nâng niu âu yếm. Nào giờ đến ban trưa cô mới về, hôm nay về sớm lại làm cho Thái Anh phải giật mình. Quần áo còn chưa kịp mặc mà đã ngồi dậy che thân người mình lại. Kẻ kia theo đó cũng hoảng hồn mà chuồn mất, cứ thế chẳng ai biết hắn là ai.

"Trời ơi, người ta chưa kịp bận đồ mà mở cửa kiểu đó ai thấy là chết em luôn."

"Đâu có ma nào thấy ngoài tui đâu. Em sợ chi hổng biết nữa, nhà này là lãnh địa của tui, ai mà dám dòm ngó em là tui cắt lưỡi lột da hết thảy."

"Ý, cô nói quấy. Nói vậy bộ hổng sợ tội lỗi hả?"

Thái Anh lấy khăn lau sạch hết mồ hôi trên người mình rồi quơ đại bộ đồ mặc vào. Nàng đưa tay đón lấy con trai trên tay Lệ Sa.

"Tui nói thiệt chớ có nói chơi bao giờ đâu. Nếu sau này tui có chán ngán bỏ bê em đi nữa thì em vẫn là người của tui. Tui thù nhứt là ai cắm sừng tui, nếu để tui biết có như vậy là tui giết luôn em lẫn kẻ đó à nghen."

Lời này nghe ra chẳng có tí gì là nói đùa, đã vậy lại còn nghiêm nghị bội phần càng khiến cho Thái Anh thoáng phải rùng mình. Nàng thì chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội cô nhưng làm như vậy liệu có quá độc ác không?

"Bộ cô tính ghẻ lạnh em hay gì mà còn tính tới cái đường em cắm sừng cô? Em là em thương cô lắm, hổng có bao giờ mần bậy đâu."

Lệ Sa trầm mặc không nói gì càng khiến cho nàng ớn lạnh sống lưng. Người này lúc yêu thì yêu lắm, lời đường mật tuy ít nói nhưng tính ra cũng là người biết quan tâm đối phương. Nhưng đừng để cô nổi nóng, đến đó thì chắc chắn bất cứ chuyện tồi tệ gì cũng đều có thể xảy ra.

Mãi cho đến khi nghe tiếng Thế Bảo rấm rứt muốn khóc thì cô mới hoà hoãn trở lại mà nhìn hai mẹ con. Nàng theo đó cũng dễ thở hơn, cô không phải là dạng người dễ dò đoán tâm ý nên cứ dè dặt khi ở bên là tốt nhất.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ