Chương 16. Phũ phàng

3.1K 328 20
                                    

Sáng nay là ngày Thái Anh chính thức được làm mợ tư trong căn nhà này nên quần áo và đồ đạc từ đó cũng được may mới hoàn toàn.

Trong lúc nhất thời cũng chẳng biết phải mặc gì, nàng cứ ướm hết cái này tới cái khác lên người một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Bấy giờ Lệ Sa đã thức giấc, cô quan sát được sự khó xử này của Thái Anh mới vội vàng lên tiếng.

"Em mặc cái áo màu hồng đi, màu hồng đẹp."

Nàng giật mình vì tiếng nói đột ngột từ phía sau lưng, quay lưng lại thấy Lệ Sa thì liền nở một nụ cười đằm thắm.

"Màu hồng đẹp sao ạ? Nhưng em thích màu tím với màu trắng hơn."

"Tui thấy em bận áo màu hồng là hợp nhãn nhất rồi, tui cũng thích em bận màu này."

Thái Anh nghe như vậy mới vui vẻ mà khoác lên người đúng y cái áo mà Lệ Sa chỉ. Nàng lúc này mới tiến đến bên giường, ngồi sát bên phía cô đang nằm, giở giọng thủ thỉ.

"Em nhớ là cô thích màu vàng chớ hổng phải màu hồng, sao tự nhiên bữa nay thay đổi bất tử vậy?"

"Tui thì thích màu vàng thiệt đó, nhưng tui lại thích ngắm người khác bận đồ màu hồng hơn."

Chưa gì mà Lệ Sa đã đưa tay kéo sát Thái Anh ngã người trên ngực mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc thơm mượt đậm mùi bồ kết của nàng mà tỏ vẻ hưởng thụ.

"Vậy... vậy mấy mợ khác bận đồ màu hồng cô cũng thích luôn sao?"

"Hổng có, chỉ có em khoác lên người màu áo này mới khiến tui xao xuyến thôi. Chỉ mỗi một mình em thôi..."

Lệ Sa ôm nàng trong lòng nhưng đôi mắt không đặt ở đây mà đã hướng đến một ánh nhìn xa xăm như tưởng nhớ lại điều gì đó rất xưa cũ. Thái Anh nào biết được điều đó, nàng giờ đây đã chìm đắm trong sự hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Dường như đã tỉnh cơn mộng đẹp, Lệ Sa càn rỡ có ý định muốn đưa tay mình vào sâu trong áo của Thái Anh mà vò nắn. Trước hành động bất ngờ này nàng đã nhanh chóng rụt người, nhìn lại thì hai cái cúc áo cũng đã được tháo ra.

"Em chưa thêu hoa vào yếm sao?"

Lúc này yếm cũng đã lộ ra được một phần, Lệ Sa trông thấy thiếu thứ gì đó mới vội vàng nhìn chằm chằm vào Thái Anh mà hỏi.

"Thêu hoa làm gì ạ?"

Nàng ngơ ngẩn chẳng hiểu lời cô đang nói rốt cuộc là có ý gì. Thuở đời nay kẻ vừa mới giở trò sàm sỡ đã khôi phục lại dáng vẻ chính nhân quân tử, đã vậy còn cố bắt sang chuyện chả có liên quan gì, Thái Anh thật chẳng hiểu nổi con người này.

"Vậy là em hổng biết thiệt hả?"

"Dạ em hổng biết."

"Trong nhà này nhiều người nhiều việc, quần áo mỗi lần giặt phơi đều rất dễ lẫn lộn nên tui có đưa ra một quy định là đồ dùng các cái của mỗi người đều phải được thêu hoa coi như làm dấu. Trí Ân là mợ cả, tui chọn hoa mẫu đơn đặng làm hình thêu hoa cho cổ. Trí Ân thích hoa lài, Thừa Lợi thích cẩm chướng nên cứ dựa vào đó mà làm. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bà hổng thích màu mè mới chọn hoa cúc."

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ