Chương 21. Lạp Thế Bảo

4K 371 95
                                    

Đứa bé này trông có vẻ to hơn những đứa tám tháng bình thường nên mặc dù Thái Anh đã rất cố gắng thoa dầu dừa vào bụng nhưng hình như chỉ đỡ được đôi chút, hầu hết phần da ở bụng dưới đều nứt ra hết. Nàng lo lắm, chẳng dám để cho ai thấy được, kể cả đôi khi Lệ Sa đòi hỏi thì nàng cũng tránh né không thôi, bây giờ đã thành ra thế này e rằng đến lúc sinh xong chắc chắn không thể giấu được nữa. Vì điều này làm nàng rầu rĩ vô cùng, suốt ngày cứ trốn trong phòng mà một mình vén áo lên tự thoa dầu chỉ mong có thể như lời Trân Ni nói trước đó thôi.

Lệ Sa hôm nay về sớm hơn mọi ngày, cô len lén bước vào phòng. Thái Anh bây giờ đang xoay mặt vào trong, ánh mắt chỉ nhìn xuống phần da thịt của mình mà xót xa nên chẳng hay biết gì, mãi cho đến khi cô đến rất gần thì nàng mới hoảng hồn mà kéo áo xuống ngay lập tức, miệng cứ lắp ba lắp bắp y như con nít tập nói.

"Cô... cô vô phòng em... sao hổng gõ cửa?"

"Giấu cái chi đó, mau đưa ra cho tui coi."

Nàng thì nhanh tay thật đấy nhưng có điều là không nhanh bằng mắt của Lệ Sa thôi. Cô vừa tới là đã thấy nàng cầm cái chai gì đó mà tra vào bụng, chưa gì mà đã giấu hút mất rồi.

"Hổng... hổng có, cô nhìn lộn rồi đó."

"Mau lên, đừng để tui nói thêm lần nữa."

Nàng thừa biết bản thân đã mang thai nên vai vế trong nhà cũng được coi trọng nhưng so với Lệ Sa thì nó chẳng là gì, ở đây cô là lớn nhất, xếp sau là Trân Ni rồi mới đến mợ cả, cô mà nổi giận lên thì e là cả hai mẹ con đều khó sống, kể cả Trân Ni cũng khó mà bảo vệ được. Dù không cam tâm nhưng nàng vẫn phải đưa cái thứ được giấu dưới tấm chăn ra cho cô.

"Gì đây?"

"Dạ... là dầu dừa..."

"Dầu dừa để làm gì, bộ là thứ dùng để bôi trơn hả?"

"Hổng... hổng phải..."

"Vậy chớ cái chai này em mần cái chi?"

"Dạ... dạ em... em thoa cái bụng của em..."

"Thoa cái bụng? Sao phải thoa?"

"Dạ... dạ..."

Thấy Thái Anh cứ ấp úng mãi nên Lệ Sa chẳng chờ nổi nữa, cô liền cúi xuống mà vạch áo nàng lên xem cho nhanh, bấy giờ cô mới nhìn rõ mà há hốc mồm.

"Cái chi đây? Cái chi mà ngoằn nghoèo y như con giun đây Thái Anh? Bộ con của mình nó bị cái gì hả em?"

Lệ Sa là lần đầu thấy hiện tượng này nên cô đâm ra hoảng, tưởng rằng đứa con đã bị gì đó không khoẻ nên mới bị như vậy. Cô bây giờ hết sức sợ sệt, chỉ chờ câu trả lời của nàng thì mới có thể an tâm thôi.

"Con của mình vẫn... vẫn khoẻ... chỉ là... chỉ là..."

Nói chưa hết câu thì Thái Anh đã ôm mặt mà khóc sướt mướt, Lệ Sa lại càng không hiểu gì và càng lo lắng hơn. Cô leo lên giường ôm nàng thật chặt rồi đưa tay vỗ về trấn mà an trong khi bản thân cũng đang rất hoang mang.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ