Chương 30. Xa cách

3.2K 297 22
                                    

Những vết thương mới và cũ cứ chồng chéo lên nhau khiến cho Thái Anh thật sự đau đớn, nàng ngồi co ro một mình trong phòng, áo cũng không mặc mà thoa thuốc vào mấy vết bầm tím do ban trưa để lại. Chỉ trách Lệ Sa quá mạnh tay, nàng lại càng không có sức phản kháng.

"Má thằng Bảo, em đang mần gì đó?"

Cô len lén mở cửa rồi chầm chậm đến bên làm nàng giật mình đến điếng hồn. Mới định quay qua trách cứ cô thì một thứ cực kì đáng yêu được đưa ra trước mắt, nàng nhìn mà không thể rời mắt được.

"Thế Bảo, sao con qua đây? Nhớ mẹ hả, nhớ mẹ đúng hôn?"

Nàng khoác hờ hững cái áo vào người, chưa gì đã đưa tay ôm chặt Thế Bảo vào lòng hôn hít. Thằng bé này đặc biệt quấn người, nó cảm nhận được nàng nên liền mở miệng cười khúc khích.

"Sao bữa nay cô đem con qua phòng em? Bộ chị cả đi đâu hổng có nhà hả?"

Như chưa tin vào sự thật, nàng vừa hôn con vừa cẩn thận hỏi lại Lệ Sa thêm mấy lượt.

"Em ấy vẫn còn ở nhà kia kìa. Tại tui thấy em mần được việc, với lại thằng Bảo nó cũng lớn rồi nên cho nó gần em một chút. Hay là em hổng muốn thì tui ẵm nó trả lại cho mẹ nó?"

"Ấy, em nhớ con lắm, em muốn ở gần con. Cô khoan hãy ẵm về trả cho chị cả, để thằng nhỏ chơi ở đây tới hết buổi trưa rồi ẵm về được có hông?"

Vừa nghe cô muốn ẵm Thế Bảo trả lại trong nàng liền có cảm giác mất mát, dù sao thì cũng là máu mủ, đột nhiên cho nàng cảm giác hạnh phúc lại mau chóng đoạt mất đi thì mới thật sự là tàn nhẫn.

"Được, hôn tui ba cái rồi tui cho nó ở đây với em."

Lệ Sa đưa má mình sát lại gần Thái Anh ý muốn nàng thơm vào đó, nàng đương nhiên là đồng ý, đã vậy tặng thêm hai cái khuyến mãi. Cô được dịp ức hiếp người khác, ghì đầu nàng vào môi mình ngấu nghiến mấy phút chưa xong. Bấy giờ Thế Bảo nó mới thấy mình bị bỏ rơi nên liền mếu máo khóc một trận, nàng theo đó mới lấy đủ sức chống cự lại đối phương rồi dứt nhau ra.

"Bảo đừng khóc, có má tư đây, má tư cho Bảo uống sữa nghen."

Chua chát thay, nàng đã dần quen với cách xưng hô này rồi, đau lòng lắm nhưng biết làm sao trong khi Lệ Sa không muốn cho thằng bé gọi nàng là mẹ. Vậy thì cứ theo ý cô, dù là mẹ hay là má tư thì ở nàng và nó vẫn luôn luôn tồn tại máu mủ.

"Chút xíu nữa em kêu con My qua bển lấy sữa bột với bình sữa. Nó nặng quá tui gom hổng có hết nên để lại hết rồi. Bây giờ thì tui đi ra vườn tỉa lại mấy cái cây, hai má con ở đây chơi đi."

Lệ Sa hôn vào đỉnh đầu Thế Bảo một cái rồi mới cất bước bỏ đi. Cũng sáu tháng rồi nên đã có tâm tính, nó thấy cô đi thì liền ngoáy đầu theo rất lâu, mãi cho đến khi bị Thái Anh kêu lại thì mới giật mình nhìn chăm chăm vào người má tư lâu lâu mới được gặp một lần này. Trong nhà, người nó rành mặt nhất là Trí Ân và bà nội, kế đến là Lệ Sa, còn lại chỉ là hơi man mác. Lần nào gặp má tư cũng toàn cho nó đồ ăn rất ngon nên nó mới hơi hơi nhớ khuôn mặt xinh đẹp này của nàng đó thôi.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ