Chương 27. Ghen tuông

3K 323 44
                                    

Lệ Sa từ sớm đã ngồi trong phòng lầm lì không màng gì cả. Vừa thấy Thái Anh vào tới là đã liếc mắt ngay, ánh mắt đó sắt lẹm như dao thật khiến cho nàng phải sợ hãi.

"Cô... cô nghe em nói... em với anh ấy chỉ là... chỉ là..."

Không để cho Thái Anh kịp nói hết câu thì cô đã tiến tới mạnh bạo túm tóc nàng lôi lên giường, cửa cũng khoá trái lại. Khuôn mặt giận dữ cộng với hành động này, lẽ nào là muốn đánh chết nàng sao.

"Con đàn bà lăng loàn như cô đáng lẽ tôi phải thả trôi sông từ sớm thì mới đúng. Tôi mới ra khỏi nhà chưa bao lâu mà cô đã hẹn hò trai gái với thằng khác, cô có còn coi tôi ra cái gì không? May là có người báo tin cho tôi chớ nếu không đầu tôi chắc có cả trăm cái sừng rồi."

Nói rồi Lệ Sa liền giơ tay giáng thêm cho nàng mấy bạt tai vào mặt. Tóc theo đó cũng đã rối bù, nước mắt đổ ra thấm ướt khuôn mặt, oan ức chẳng biết kể đâu cho hết.

"Em hổng có... em hổng có mà... Anh Hưng... ảnh... ảnh chỉ là an ủi em thôi, em hổng có hai lòng với cô đâu mà..."

"An ủi mà nó ôm cô như vậy đó sao? Bộ cô tưởng tui bị khùng mà để cho cô dắt mũi hả?"

Lệ Sa trước nay quen cảm giác được người khác phục tùng, vâng lời nên giờ đây thấy mình bị phản bội bèn không khỏi thẹn quá hoá giận. Cô ra tay rất tàn bạo, ngay cả sợi dây nịt treo trên móc quần áo cũng lấy ra quất mạnh vào người nàng rất nhiều lần. Thái Anh đau đến độ khóc không thành tiếng, nàng gắng hết sức mà bò tới chân cô chắp tay van lạy.

"Đừng mà cô ơi... đừng đánh em nữa mà... trước nay em vẫn luôn một lòng với cô. Cô đừng nghĩ oan cho em mà tội nghiệp."

Nói thì nói vậy nhưng Lệ Sa vẫn một mực kiên quyết với suy nghĩ tiêu cực kia trong đầu. Cô nào có nương tay, tệ hơn là ra tay càng mạnh khiến cho da thịt của nàng đã rướm máu thấm hết vào quần áo. Đau như xé da xé thịt, nhưng vẫn là đau lòng nhiều hơn.

"Em với ảnh là trong sạch... tụi em chưa có gì với nhau hết... Lệ Sa... cô phải tin em, em là mẹ của Thế Bảo, là vợ của cô mà..."

Chẳng biết lý do vì sao mà khi nghe đến câu này Lệ Sa lại càng nổi nóng hơn. Cô buông sợi dây nịt ra rồi lại giáng thêm cho nàng một bạt tai đến chảy máu miệng rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ.

"Cô nên nhớ, Thế Bảo từ lúc chưa thành hình vốn đã là con của Trí Ân. Vả lại vợ của tôi trước nay chỉ có một người, cô cùng lắm chỉ là vợ bé, còn là vợ bé không có hôn thú thì lấy tư cách gì mà đôi co."

Lời này hoàn toàn đều là sự thật nhưng nó thốt ra từ miệng Lệ Sa thì lại cay nghiệt quá. Nàng nghe mà đau thấu tâm can, vốn đã yêu nhau rồi thì xá chi cái tờ hôn thú vậy mà... phận làm vợ lẽ chua chát đến thế là cùng.

"Cũng may, may là tôi chưa thấy cô với thằng đó có gì quá đáng, chớ nếu không..."

"May sao? Cô nói cô thương em, nhưng vừa chỉ mới thấy vậy mà đã nghi ngờ, đánh đập em ra nông nỗi này thì liệu em cùng ảnh làm cái chuyện bại hoại kia như chúng ta ở trên giường thì liệu cô có cho em sống qua khỏi hôm nay không?"

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ