Chương 15. Thành hôn

3.3K 321 40
                                    

Hôm nay là ngày Lệ Sa cưới thêm vợ nên giới nhà giàu lúc bấy giờ ai nấy cũng chuẩn bị sẵn sàng để đến góp vui. Nghe đâu người con gái này chưa kịp rước về đã mang thai quý tử, đó cũng là lý do cái đám cưới dành cho vợ lẽ lại có quy mô lớn đến thế, âu cũng là vì đứa cháu nội mà Trân Ni hòng mong ngóng kia thôi.

Thái Anh hiện giờ đang ngồi trong phòng tân hôn mà đưa mặt mình cho người thợ trang điểm. Trân Ni sợ có xảy ra sơ sót chi nên cũng ở ngay đó quan sát, từ nãy giờ bà cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"Coi trang điểm cho con dâu tui mấy cái loại phấn tốt, loại nào mà đừng có hại cho em bé trong bụng dùm tui. Mắc bao nhiêu tui trả, làm khéo khéo nghen."

"Bà yên tâm đi, trước lúc được bà mời tới là tui đã biết trước chuyện cô dâu đang mang thai nên bữa nay chỉ đem theo phấn son phù hợp với mẹ bầu thôi. Đảm bảo vừa đẹp vừa an toàn."

Sau khi xong xuôi, người thợ trang điểm đưa chiếc gương tròn đến cho Thái Anh xem thử. Bấy giờ nàng mới thấy được gương mặt đã được phủ một lớp son phấn của mình, thật lạ lẫm làm sao, khác xa với thường ngày quá đỗi. Thoáng chốc nàng cũng nhận ra đây là ai.

"Có đậm quá không chị?"

"Hổng có đâu gái, bình thường chị trang điểm cô dâu còn đậm gấp ba gấp bốn cái mặt này. Tại em có bầu nên vậy là nhạt lắm rồi đó."

Nghe lời giải thích như vậy cũng làm cho Thái Anh nhẹ lòng hơn. Nàng thật sự không muốn bản thân bị lớp son phấn kia làm cho phai nhoà đi, như vậy cứ làm cho nàng có cảm giác đã đánh mất chính mình, dần hoà vào đám người đội lốt cao sang quyền quý nhưng trong cốt lõi là tính cách ích kỉ, sân si. Nàng luôn mong muốn bản thân đừng bao giờ trở nên như vậy, thật sự đấy.

"Xong rồi thì đi vô trong thay áo dài đi con. Nhanh nhanh đi, khách khứa tới đủ hết rồi."

Thái Anh mau chóng đứng dậy ra sau bức bình phong mà thay đồ dưới sự trợ giúp của thợ trang điểm. Chẳng qua bao lâu là nàng đã trở ra, đẹp lộng lẫy đến khó tin trong tà áo dài tím. Một màu áo tượng trưng cho sự thuỷ chung, nàng luôn cầu cho mình và Lệ Sa được như ý nghĩa của màu áo, bên nhau trọn đời cùng đàn con thơ.

Theo như quy chế từ xa xưa, trước lúc bái lạy tổ tiên thì Lệ Sa và Thái Anh không được gặp mặt nhau. Nhưng cô lại hết sức mong chờ người vợ trẻ của mình hôm nay sẽ xinh đẹp ra làm sao, chưa gì đã vội vàng lén vào phòng tân hôn tìm nàng.

Căn phòng này lúc bình thường thì cũng có vẻ đơn sơ nhưng hôm nay đặc biệt được tô điểm màu đỏ chói khắp cùng ngõ ngách. Chữ song hỉ được dán ngay trước giường to tổ chảng, mền gối đều được thay mới bằng hình thêu uyên ương êm đềm bên nhau. Thái Anh mang một màu tím khác biệt ngồi trên đó trông diễm lệ vô cùng. Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng liền bước tới. Đến gần mới biết là nàng dùng khăn tay mà đang chấm nước mắt, cô bất giác đau lòng mà chạy đến vỗ về hỏi han.

"Làm sao mà khóc? Hôm nay là ngày vui của mình mà."

Thái Anh như vẫn còn khá đau lòng, chưa thể bình tĩnh mà trả lời Lệ Sa được. Cô xót dạ, tự tay mình lau nước mắt cho nàng vợ bé nhỏ, giọng điệu lại càng êm dịu hơn.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ