Chương 17. Hái xoài

3.1K 320 49
                                    

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chuyện hôm qua dường như đã phai nhạt hẳn. Thái Anh thật sự hiểu rồi, nàng bây giờ chỉ cần yên ổn ở bên Lệ Sa, đỡ đần cha mẹ được phần nào, sau đó chờ cho đứa con ra đời thì hai mẹ con họ sẽ tựa vào nhau mà sống. Tình yêu ấy à, nên quên đi thì tốt nhất.

Hai từ để miêu tả hoàn cảnh hiện giờ đó chính là "phục tùng", nàng chỉ là tuân theo ý cô, không làm trái bất cứ điều gì. Cứ như vậy cũng quá nhàn tản rồi.

Đứa bé được năm tháng, cái bụng đã to ngang mặt. Nó rất ngoan, chẳng quấy mẹ nhiều nên Thái Anh cũng đỡ được phần nào.

Lúc này nàng còn đang mơ mộng lắm, giờ thì ngồi ngoài vườn cùng với rổ kim chỉ, mấy thước vải và một cây kéo để may áo cho bé con. Gió mát hiu hiu, đứa nhỏ lại có vẻ động đậy trong bụng, Thái Anh thật sự cảm thấy nó rất biết làm cho mẹ vui, cứ hễ biết mẹ ở một mình là nó sẽ hiếu động như vậy. Nàng rất hạnh phúc khi có đứa bé này.

"Con à, ở nhà này mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, sau này ra đời con phải biết bảo vệ mẹ, thương mẹ nghen con."

Thái Anh đưa tay xuống bụng mà dịu dàng xoa nhẹ như đang thủ thỉ với đứa trẻ, khoé miệng bất chợt nở nụ cười. Nàng có Lệ Sa ở bên nhưng vốn dĩ trong lòng đã chẳng còn quá nhiều tình cảm ở đối phương, bây giờ thì sẽ vì đứa bé mà tiếp tục phục tùng cô thôi.

"Vậy chớ tui hổng thương em hay sao mà em chỉ trông mong vào đứa con mới thành hình hả?"

Chẳng biết Lệ Sa đã đứng phía sau từ lúc nào, mãi cho đến khi cô lên tiếng thì Thái Anh mới giật mình mà xoay người lại, lạnh nhạt trả lời một câu.

"Em chỉ nói vậy thôi chớ nếu như hổng có cô thì làm giống gì em sống nổi."

"Đang may đồ cho con hả? Có quởn may cho tui mấy cái áo hông?"

Lệ Sa hỏi vậy để xem nàng phản ứng ra sao thôi chứ đối với cô mấy cái áo này có xá là gì, muốn thì sẽ có người đến tận nhà cắt may ngay lập tức.

"Em may hổng có được khéo, chỉ sợ là cô chê rồi hổng chịu bận."

"Chê cái gì mà chê, vợ mình đích thân may đồ cho bận sướng thấy mồ, Thừa Lợi với Trí Ân hổng có biết làm mấy cái này đâu."

Lại nữa rồi, Lệ Sa mở miệng là nhận nàng là vợ, vậy mà nào có thương yêu gì nhau. Hễ mỗi lần cái từ "vợ" đó phát ra từ miệng cô dùng để ám chỉ nàng thì lại thấy nó chua chát vô cùng.

"Vậy cô lại đây đặng em lấy số đo cho."

Lệ Sa ngoan ngoãn bước tới kế bên Thái Anh, nàng cũng đỡ bụng mình mà chậm rãi đứng dậy choàng sợi dây thước qua eo, vai của cô. Bấy giờ Lệ Sa cầm lòng không nổi, bèn nắm tay nàng bày ra vẻ mặt tiếc nuối, thủ thỉ.

"Mấy tháng nay em sao vậy? Tui thấy cái cách em cư xử với tui hổng được như trước."

"Chắc tại em đang có bầu nên tâm tính dễ thay đổi chớ trong tâm em vẫn xem trọng cô y chang hồi đó, cô đừng có phiền lòng mà tội nghiệp em."

Dù tình cảm chẳng còn sâu đậm nhưng những lời Thái Anh nói ra vẫn rất khéo léo, chẳng có đường nào bắt bẻ được. Lệ Sa vốn đang bực mình vì thái độ của nàng mấy tháng nay, nghe xong cũng đang mủi lòng với người trước mặt.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ