Chương 5. Tự do?

3.7K 362 25
                                    

Nói gì thì nói chứ người đẹp ai mà không thích cho được, Lệ Sa ngoài mặt thì lạnh lùng thờ ơ với Thái Anh vậy thôi nhưng trong lòng thì rất thương nàng, thương chỉ vì nhan sắc chứ nói về kiểu yêu thì chưa phải. Từ lúc nàng về đây thì đêm nào cũng đến phòng tìm người ta. Tới nay cũng tròn hai tháng cô không ghé phòng của bất cứ mợ nào mà chỉ đến tìm Thái Anh làm Thừa Lợi ngày càng ganh ghét hơn.

"Trời ơi, có khi nào Lệ Sa bị con nhỏ nó cho ăn bùa mê thuốc lú hay không. Cớ sao hai tháng nay cứ bỏ bê tao chẳng hề ngó ngàng tới, trước kia đâu có như vậy."

"Mợ nói nhỏ tiếng thôi, đừng để bà nghe thấy lại rầy cho. Nhà này trước giờ vốn xem trọng cháu nối dòng, hổng nên để lộ sự tức giận này của mợ ra đâu."

"Nó mà có phước phần đó sao? Tao về đây mấy năm nay, may mắn lắm mới có một đứa con nhưng bị sảy mất. Cỡ nó mà cũng xứng à."

"Nhưng cứ với cái đà này e là nó sẽ sớm mang thai, mợ phải trù tính trước cho mình."

"Trù tính? Ý mày là sao?"

"Thì mợ tìm cách đừng để cho nó mang thai là được, con có biết ông thầy Đông y tài lắm, mợ coi thử có dùng được không."

"Thôi... hổng được đâu Hồng ơi. Làm vậy thất đức lắm, tao hông đẻ được thì là chuyện của tao, nó muốn đẻ thì mặc nó. Mày đừng làm bậy mà hại thân nghen con."

"Lỡ nó sanh con xong rồi nó lên đầu mợ ngồi thì sao? Cái bọn dân đen thấp kém là vậy đó, bây giờ nó còn cố tỏ ra nhút nhát chớ tới khi có quyền hành trong tay đi rồi mợ mới thấy cái cảnh."

"Mày có im đi chưa? Mồm miệng con gái mới lớn mà cứ tính ba cái chuyện chặn đường con cái của người ta coi có đặng không chớ. Tao ghét nó thiệt nhưng nó muốn đẻ thì kệ cha nó, nuôi lớn được hay không cũng mặc, nói chung là chẳng liên quan tới tao. Tao chỉ cần an ổn sống trong giàu sang cùng Lệ Sa là đủ rồi."

Con Hồng nghe chủ mình nói vậy thì cũng đành thôi, nó trung thành hiến kế nhưng mợ không nghe thì hết cách. Chỉ sợ con nhỏ yêu nghiệt mới về kia có con sẽ lên mặt với Thừa Lợi, đến đó chủ tớ đều thiệt.

Lúc này Trân Ni đứng trước cửa phòng ra lệnh bọn gia nhân thả nàng ra, nơi ẩm mốc cũ kĩ như vậy Lệ Sa ghé thường xuyên thì cũng thật là hại sức khoẻ, nên chuyển Thái Anh đi chỗ khác là tốt nhất.

"Từ nay, tao cho mày ở gian phòng kế bên nhà bếp, mỗi ngày cơm bưng nước rót tận họng, được ra vào thoải mái chớ hổng cần bị nhốt nữa, việc của mày chỉ cần hầu hạ con tao cho tốt thôi, còn nếu cô có chuyện như vừa rồi đừng trách tao ác."

Đã qua hai tháng mà Thái Anh không có thái độ gì quá đáng như là đòi bỏ trốn hay khóc than chi, đổi lại đó là sự phục tùng hết sức ngoan ngoãn đã khiến bà khá yên tâm mà cho phép nàng được tự do đi lại. Cũng coi như là đây là ân huệ to lớn lắm rồi.

"Dạ... con biết thưa bà."

Về phòng mới của mình, Thái Anh nhìn thoáng qua thấy đây là một căn phòng cũ kĩ nhưng cũng khá sạch sẽ dường như đã bỏ trống từ lâu, nay cho nàng vào ở mới được dọn lại, bàn ghế đầy đủ, giường tủ cứng cáp, ở góc phòng còn có hẳn cái bàn trang điểm còn thơm mùi gỗ mới, rõ ràng là chuẩn bị cho nàng, nhìn chung vẫn tốt hơn cái phòng kia rất nhiều.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ