Chương 2. Kiếm tìm

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thưa mẹ con về." Lệ Sa cúi đầu chào mẹ mình rồi đi về phòng Thừa Lợi ngủ. Đêm nay chắc hẳn cô sẽ có rất nhiều suy nghĩ, khó mà vào giấc.

Nói trọng đại thì cũng không trọng đại, nhưng nói không trọng đại thì cũng chưa hẳn là vậy. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đi tìm mẹ cho cháu nội tương lai của mình nên Trân Ni đã thức dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân thì bà dùng bữa sáng với món cháo gà ác mới được nhà bếp nấu nóng hổi. Dùng xong thì bà liền về phòng mà trang điểm nhẹ và khoác lên người một bộ áo dài khá trang trọng nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

Ở độ tuổi ba mươi tám này đối với những người phụ nữ khác thì cũng đã xuất hiện không ít những biểu hiện của sự tàn phai nhan sắc. Trân Ni từ trẻ vốn đã xinh đẹp, đến lúc về làm dâu nhà họ Lạp lại được ăn sung mặc sướng nên xuân sắc ngời ngời là điều dễ hiểu.

Phần Lệ Sa thì chỉ mới thức, từ phòng Thừa Lợi lững thững đi ra nhà sau cũng khó khăn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô chậm rãi ăn sáng, chậm rãi thay quần áo, thật sự là quá khác vẻ hào hứng của mẹ mình.

Sau khi xong tất cả mọi việc thì mặt trời đã ló dạng, Lệ Sa và Trân Ni cũng nhanh chóng lên đường. Việc tìm vợ hôm nay tuyệt nhiên không cho mấy mợ biết, đó cũng nhằm đề phòng các nàng ta vì ganh ghét mà giở trò ngăn cản.

"Xuống tới đó con ngó trên đường đứa nào ưng bụng muốn cưới thì nói với mẹ. Bất kể nghèo hèn cỡ nào mẹ cũng cưới cho mày. Không cưới được cũng phải được."

"Dạ." Thật ra Lệ Sa cũng khá hào hứng, dù gì thì ba người kia cũng đã rước về hơn mấy năm. Giờ đây cưới thêm một người xem như vừa hay để đánh bay sự chán ngắt kia.

Sau nhiều giờ ngồi xe thì cũng đến một vùng quê hẻo lánh. Trân Ni liền đánh thức Lệ Sa đang ngủ. Đã đi được một lúc lâu những chẳng có ai vừa mắt. Bánh xe bỗng dưng cán phải gì đó làm cho cả chiếc xe loạng choạng, người bên trong cũng vì vậy mà nghiêng ngã một hồi. Sốp phơ ríu rít tạ lỗi rồi mau chóng xuống xe xem xét.

Lệ Sa bắt đầu mệt mỏi, chán nản đưa mắt nhìn ra cánh đồng phía dưới kia. Ánh mắt lướt qua một lượt, ngoài lúa là lúa, đôi khi còn có vài ba con chim háo ăn bay xuống kiếm miếng ăn, cảnh tượng chán nản vô cùng. Cô nheo mắt lại quan sát cho kĩ, ở đằng kia, người con gái đang cấy mạ non ở dưới đó. Dù là gái quê, trên mặt lấm lem bùn đất những không che được hết sự xinh đẹp của nàng ta. Một nét đẹp mộc mạc mà đã lâu rồi Lệ Sa không được nhìn thấy. Nói đúng hơn là rất giống người đó, người đã lâu rồi cô không được gặp mặt, chính xác là chẳng bao giờ gặp được nữa.

"Mẹ, có rồi. Con nhỏ đang cấy mạ phía dưới, con phải có được nó."

Nói rồi Trân Ni và Lệ Sa liền bước xuống xe, tên người hầu đi theo cũng nhanh chóng bung dù để tránh cho chủ của mình bị ánh mặt trời chiếu vào mà lót tót theo sau.

Họ đã đến gần hơn nơi người con gái kia đang phơi lưng giữa trời trưa nắng gắt, nhìn từ xa nhưng cũng đủ thấy được tấm áo thấm đẫm mồ hôi kia, chắc hẳn là rất cực nhọc.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ