Q4.Chương 47: Thư bỏ nhà đi

Start from the beginning
                                    

Những câu ba của Đoạn Phi Vũ nói đều là suy nghĩ cho vợ mình, đồng thời cũng là tự an ủi. Làm ba, ông đương nhiên hi vọng con trai sẽ bình yên trở về.

Phương Viên và Đới Húc cũng hiểu, cho nên đều tỏ vẻ tôn trọng. Ba người lại nói chuyện về việc của Đoạn Phi Vũ, ba của Đoạn Phi Vũ không biết nhiều chuyện của cậu bé ở trường, bởi vì cậu bé không hay chia sẻ với gia đình, cho nên ông không dám bảo đảm.

Ba của Đoạn Phi Vũ nói Đoạn Phi Vũ không kể với gia đình về bạn cùng phòng ở ký túc xá, ba mẹ hỏi tại sao, cậu bé tỏ vẻ vì họ chỉ là học sinh lớp thường, không cần lãng phí thời gian nói chuyện với họ. Lần đó sau khi đi họp phụ huynh, ba của Đoạn Phi Vũ cũng cảm thấy rất nhiều học sinh trong trường đều sợ cậu bé.

Có điều ấn tượng của thầy cô với Đoạn Phi Vũ không tệ lắm, lúc nói chuyện với ba Đoạn Phi Vũ, chủ nhiệm luôn mồm khen Đoạn Phi Vũ thông minh hiếu học, nhưng rất nhiều thầy cô cũng nói tâm lý nó không tốt, khả năng chịu áp lực kém, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng, hi vọng gia đình nghĩ cách hỗ trợ. Cho nên mới có chuyện ba của Đoạn Phi Vũ đưa cậu bé đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vì gia đình không có điều kiện, bản thân Đoạn Phi Vũ không thích nên chuyện này cứ thế bỏ qua.

Ba của Đoạn Phi Vũ nhắc tới đề tài này, mẹ của Đoạn Phi Vũ đã mua hành về, thời gian đúng như ba của Đoạn Phi Vũ tính, khoảng nửa tiếng. Vừa thấy vợ mình về, tuy đã dặn Đới Húc và Phương Viên nhưng ông vẫn căng thẳng, Đới Húc và Phương Viên hết sức bình thường, câu chuyện tiếp tục, không có gì khác lạ.

Thấy họ không hề nhắc tới chuyện cá nhân của Đoạn Phi Vũ, thậm chí sau khi mẹ của Đoạn Phi Vũ về, đề tài cũng dần từ bản thân Đoạn Phi Vũ đến bạn bè trên trường, ông mới thả lỏng, mãi đến khi Đới Húc và Phương Viên đứng dậy tạm biệt, ông mới hoàn toàn thả lỏng.

Biểu hiện như vậy quá rõ ràng, may mà người như mẹ của Đoạn Phi Vũ không giỏi quan sát, sau khi về nhà thì chỉ lo đi rửa hành, căn bản không chú ý tới, nếu không không cần Đới Húc và Phương Viên không phối hợp, từ thái độ giấu đầu lòi đuôi của ba Đoạn Phi Vũ đã tiết lộ tất cả.

Suy xét đến vấn đề thời gian, Đới Húc và Phương Viên không ở lại lâu, đôi vợ chồng này còn phải ra ngoài buôn bán, đối với họ, đây là con đường chống đỡ kinh tế duy nhất của gia đình, dù lý do Đoạn Phi Vũ trốn nhà bỏ đi là gì thì điều này không hề có liên quan trực tiếp tới ba mẹ cậu, cho dù vì điều tra vụ án giết người, cảnh sát cũng không thể làm ảnh hưởng tới nghề nghiệp của người khác.

Rời khỏi nhà của Đoạn Phi Vũ, tâm trạng của Phương Viên và Đới Húc đều không tốt lắm, không giải thích rõ, tóm lại là không giống với mong muốn trước khi họ tới đây. Những việc ba của Đoạn Phi Vũ kể bao gồm tính cách cực đoan của cậu bé đều khiến người ta khiếp sợ. Có lẽ Phương Viên chưa nhiều trải nghiệm, nhưng với Đới Húc, nhóm người này anh từng tiếp xúc, nhưng còn trẻ như Đoạn Phi Vũ đừng nói là tiếp xúc trực tiếp, đây thật sự là lần đầu tiên anh nghe nói.

Hai người mang bức thư Đoạn Phi Vũ để lại cùng bài thi ngữ văn về Cục Công An, chuyện đầu tiên là đối chiếu vân tay, giám định chữ viết.

"Em xem trên tờ giấy kia có một vài dấu vết mờ nhạt đúng không? Giống như từng dùng để lót thứ gì bên dưới, sau đó viết vẽ lên trên, không đậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra là chữ viết." Trên đường về Cục Công An, Đới Húc nhắc với Phương Viên, "Tôi muốn tìm người kiểm tra xem có đoán được dấu vết trên đó có nội dung gì không, điều này có thể phản ánh về người viết thư hoặc là những thứ khác."

Phương Viên bừng tỉnh: "Ý anh là..."

Đới Húc gật đầu, đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt, trước khi chắc chắn chúng ta phải giữ bí mật, lỡ đâu nói sai thì mất mặt lắm."

Phương Viên bật cười.

Hai người về Cục Công An, giao bức thư bỏ nhà đi cùng bài thi ngữ văn cho đồng nghiệp phụ trách lấy dấu vân tay, dặn dò mọi việc xong liền về văn phòng, lúc về tới nơi, ở đó đã có hai vị khách chờ sẵn.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now