chương 58- gọi ba ba!

Zacznij od początku
                                    

"Đệt con mợ nó, ngươi thấy lúc nãy không, con chó Vượng Tài vừa xông lên, cô ta chụp nắm đấm, tươi sống bẻ gãy tay phải nó luôn đấy! Tiếng xương gãy lúc nãy, con mịa nó quá ớn lạnh rồi!"

"Còn phải hỏi, cô em này là tay chơi thực thụ rồi đấy!"

Kỷ Miên từng bước chậm rãi tiến tới chỗ Vạn Thành Kiệt, hắn ta run rẩy lùi về sau. Thực tế hắn ta trước giờ đều ham mê tửu sắc, sắc mặt xanh xao đã tố cáo cái thân thể bị đào đến rỗng tuếch, chẳng qua ngày thường có một đám đàn em nịnh nọt nên mới lớn lối. Còn nếu nói đánh nhau, sợ hắn cũng cặn bã hơn cả đàn em.

"Ngươi đừng có qua đây, bằng không đừng có hối hận!" Vạn Thành Kiệt nuốt nước bọt, lấy lại khí thế quát lạnh.

Kỷ Miên khước say nhìn hắn tay, trong mắt hoàn toàn là sự hưng phấn của kẻ đi săn, liếm môi hỏi: "Hối hận?"

"Ngươi biết đây là cái gì không?" Vạn Thành Kiệt cười lạnh móc ra bảo bối phòng thân. Nhất thời xung quanh hít khí lạnh dồn dập.

Là súng!

Nước N dưới cai trị của tộc rồng quản lý vũ khí rất nghiêm. Dân thường không được tàng trữ vũ khí, nếu phạm phải là cán bộ bế đi ngay.

Bất quá Vạn gia có thể xem là một thế lực thuộc về hắc đạo, có mấy món đồ cấm này cũng là bình thường. Tuy nhiên với một đám cậu ấm cô chiêu quanh năm chỉ ăn chơi trác tàng, làm mấy trò màu mè mà nói, việc nhìn thấy súng này vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Vạn Thành Kiệt dùng cái tư thế cầm súng cặn bã hướng họng súng về Kỷ Miên, lên đạn cũng không xong, tỏ vẻ khinh thường nói: "Ngươi đừng có mà giang hồ! Đây là súng đấy, biết không? Ăn một phát là chết tươi! Liệu hồn quỳ xuống cầu xin ta còn kịp đấy!!"

"Ồ?" Kỷ Miên thích thú cười.

"Ồ cái gì mà ồ!? Tin ta cho ngươi một phát vỡ sọ không hả?!!" Vạn Thành Kiệt ỷ vào bản thân có vũ khí, lập tức khôi phục dáng vẻ lớn lối, quát tháo không ngừng.

Bất quá, hắn chợt thấy Kỷ Miên di chuyển như bóng ma, phút chốc từ trước mặt đã dùng tốc độ kinh hãi xuất hiện sau lưng hắn, giọng nói lạnh lùng châm chọc: "Khẩu Glock-17 này không dùng như thế, để ta dạy cho ngươi."

Sau đó Vạn Thành Kiệt chỉ cảm thấy một cước đau nhói sau lưng, hắn ngã sấp mặt xuống đất, khẩu súng trong tay cũng bị cướp.

Cướp súng, lên đạn, thậm chí không thèm nhìn đã bóp cò.

Đoàng-

"Áaaaaaa!"

"Nổ súng rồi! Giết người rồi!!"

"!!!"

Đám người chung quanh nghe thấy tiếng súng sợ hãi la hét toáng loạn. Mấy tộc nhân nhát gan, yếu bóng vía đều vội vàng nấp xuống dưới bàn, run rẩy la hét. Còn những kẻ khác đã sớm bị dọa đến chết đứng, trắng bệch mặt mày không dám nói một câu.

Đây là lần đầu tiên đám người này trong khoảng cách gần như thế trông thấy súng và cả kẻ nổ súng. Chung quy chỉ là ăn chơi có tiếng mà không có miếng, tất nhiên sẽ không mấy khi được thấy cảnh tượng chỉ có trên phim.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz