Q4.Chương 43: Không dạy dỗ được

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ba của Đoạn Phi Vũ lắc đầu, lập tức tỏ thái độ: "Vậy chuyện này tôi càng không thể hỗ trợ cô cậu. Con trai tôi không hay về nhà, nó muốn ở ký túc xá hay về đều phải xem tâm trạng của nó, hơn nữa cho dù về nhà, việc học của nó rất bận, cứ hay nhốt mình trong phòng, nếu không ăn cơm không đi vệ sinh thì sẽ không bước ra. Nó không kể gì với chúng tôi, chúng tôi ngoại trừ phiếu điểm của nó thì cũng không biết gì hết."

Thời điểm trả lời vấn đề này, tuy ba của Đoạn Phi Vũ nói chuyện có hơi dồn dập nhưng thái độ đã thả lỏng hơn trước, quả nhiên điều khiến ông ta căng thẳng là nguyên nhân Đoạn Phi Vũ không ở nhà, còn nhắc sang chuyện khác, biểu hiện của ông bố này hết sức bình thường.

Phương Viên nhìn Đới Húc, được anh ám chỉ khẳng định, cô liền mở lời: "Là thế này, nếu đây chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi đã không đến nhà anh chị một chuyến, hơn nữa chúng tôi không chỉ thăm viếng nhà mình mà nhà của các bạn học sinh khác chúng tôi cũng tới, chủ yếu là vì sự việc vô cùng nghiêm trọng. Trong lớp Đoạn Phi Vũ có một học sinh tên Kha Tiểu Văn, thành tích học tập tốt hơn Đoạn Phi Vũ một chút, mấy hôm trước bị phát hiện chết trên đường ray, sau khi pháp y của Cục Công An chúng tôi kiểm tra thì xác nhận đây là vụ án giết người ngụy trang tự sát."

Ba của Đoạn Phi Vũ sửng sốt, có lẽ không ngờ cảnh sát hình sự tới nhà là vì một vụ án giết người, hơn nữa nạn nhân còn là bạn cùng lớp với Đoạn Phi Vũ.

"Vậy... Vậy cô câu tới tìm chúng tôi làm gì? Tôi thật sự chưa từng nghe nói tới cái tên này." Ba của Đoạn Phi Vũ hoàn hồn, thái độ mâu thuẫn đã giảm bớt, "Thằng bé Phi Vũ thật sự không thích chia sẻ với chúng tôi, không nói đâu xa, nhà chúng tôi chủ yếu là người già quả thật không thể nói chuyện được với thằng bé."

"Là thế này, chúng tôi nghe những bạn học sinh khác nói bình thường Đoạn Phi Vũ hay qua lại với nạn nhân Kha Tiểu Văn, cho nên những học sinh có liên quan chúng tôi đều phải đến nhà thăm hỏi. Gần đây Đoạn Phi Vũ không đến trường, chúng tôi chỉ có thể tìm đến anh chị, muốn thông qua anh chị tìm hiểu chút tình hình." Phương Viên nói, "Anh xem vậy được không, anh giúp tôi gọi điện cho nhà bà con của anh, để lại số của chúng tôi cho Đoạn Phi Vũ, bảo cậu bé sau khi nào có thời gian hãy liên lạc với chúng tôi. Anh xem, anh chị cũng là bậc làm cha mẹ chắc có thể thông cảm cho ba mẹ của nạn nhân đúng không? Hi vọng gia đình phối hợp với chúng tôi, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng phá án, không muốn việc tương tự xảy ra với học sinh khác."

Ba của Đoạn Phi Vũ nghi ngờ: "Cô nói bạn bè của Phi Vũ ở trường nói Phi Vũ nhà chúng tôi có tiếp xúc với cậu bé xảy ra chuyện kia?"

"Tình hình cụ thể chúng tôi không biết, chúng tôi cũng chỉ nghe từ các học sinh khác thôi." Phương Viên gật đầu, lại hỏi, "Theo chúng tôi tìm hiểu, cậu bé gặp nạn tương đối hướng nội, các mối quan hệ đều rất tốt, không lẽ anh đang nghi quan hệ giữa Đoạn Phi Vũ và cậu bé không được như vậy?"

"Không phải, tôi chỉ không ngờ con trai tôi có bạn ở trường." Ba của Đoạn Phi Vũ thở dài, bực bội gãi đầu, dường như đang lưỡng lự gì đó.

"Là vì chuyện Đoạn Phi Vũ xin nghỉ dài hạn đúng không?" Đới Húc biết ông ta khó xử, cũng đoán được ông ta có chuyện khó nói, suy xét tới việc ba mẹ Đoạn Phi Vũ xế chiều còn phải buôn bán, cho nên anh không định tốn quá nhiều thời gian, trực tiếp nói thay ông ta.

Quả nhiên vừa quay lại đề tài này, ba của Đoạn Phi Vũ lập tức căng thẳng, có điều lúc này ông ta đã không còn kiên trì lý do thoái thác của mình, do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu: "Đúng vậy, việc đó... Dự thính chỉ là cái cớ chúng tôi nói với giáo viên ở trường thôi, thật ra nhà chúng tôi không có bà con có điều kiện cho Phi Vũ học ở môi trường tốt hơn, nhưng nếu không nói như vậy, nhà trường sẽ đá nó ra khỏi lớp chuyên."

"Vậy thực tế Đoạn Phi Vũ đi đâu?" Phương Viên nhíu mày, cẩn thận hỏi.

"Thằng bé này lại bỏ nhà ra ngoài, chúng tôi không tìm thấy nó."

"Lại?" Đới Húc hỏi.

Ba của Đoạn Phi Vũ xấu hổ gật đầu. Ông ngước mắt nhìn phòng của ông bà cụ, thấy bên trong không còn tiếng động, chẳng là hai ông bà đều đã ngủ trưa, lúc này mới nói nhỏ với Đới Húc và Phương Viên: "Nếu bên trường đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi đây cũng không ngại mất mặt, vẫn nên giải thích thành thật với cô cậu một chút. Vốn dĩ tôi sợ trường học biết tình hình thực tế sẽ ảnh hưởng tới việc chia lớp của Phi Vũ nhà tôi, cho nên không dám nói thật, hôm nay tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô cậu biết nhưng hi vọng cô cậu giữ bí mật, được không?"

Đới Húc gật đầu. Ba của Đoạn Phi Vũ lại nhìn Phương Viên, Phương Viên cũng gật đầu.

"Con trai nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh, nhưng... Tình tình lại không tốt cho lắm. Chuyện này xét đến cùng cũng do người làm ba mẹ như chúng tôi. Mẹ tôi có hơi trọng nam khinh nữ, mấy anh trai của tôi đều chỉ có con gái, chỉ có chúng tôi có con trai, cho nên lúc nó còn nhỏ tôi và mẹ nó bận đi làm, Phi Vũ do ba mẹ tôi nuôi nấng, cũng vì chiều chuộng quá mức nên đến giờ không chịu nghe lời ai, nói không được, mắng cũng không được. Mỗi lần nó mắc lỗi, chỉ cần mắng nó một câu nó sẽ cãi lại, dần dần ba mẹ tôi không chịu nổi nữa nên chỉ đành trả con về cho chúng tôi. Cô cậu đừng có nghe những gì mẹ tôi nói, mỗi lần trách mắng mẹ tôi đều nói rất nhẹ nhàng, nếu không phải cứ vậy suốt thì thằng bé cũng không hung như vậy đâu."

"Anh có thể nói rõ chữ hung này có nghĩa gì không?" Đới Húc nghiêm túc hỏi.

"Có nghĩa là lòng tự trọng quá lớn, tâm lý cũng không ổn định lắm. Nó làm tốt thì sẽ được khen, làm không tốt hoặc phạm lỗi thì không thể mắng, còn ném đồ đạc, thậm chí... Ngay cả bản thân mình cũng không tha."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ