Q4.Chương 38: Hai nỗi lo

Start from the beginning
                                    

Nói tới đây, sắc mặt Đới Húc cũng trở nên phức tạp, anh thở dài, nói với Phương Viên: "Phương Viên, tính ra tôi còn nợ em một câu xin lỗi, lúc đó tôi không tìm hiểu rõ tình hình nhà em, không biết nhà em xảy ra biến cố như vậy... Bảo em về thành phố A thực tập, em chịu khổ nhiều rồi."

Khi nói câu này, anh thật sự biết lỗi, không hề cố ý giả vờ với Phương Viên. Phương Viên nhớ lại thời gian đó, cô rõ ràng nỗ lực để ở lại thành phố C cùng Hạ Ninh, kết quả đến khi công bố danh sách đơn vị thực tập, cô vẫn bị sắp xếp về nguyên quán, bị điều đến Cục Công An thành phố A. Lúc ấy, Phương Viên rất buồn bực, nhưng hiện tại cô không còn cảm giác đó nữa, cho dù trong thời gian thực tập không thể ở nhờ nhà Hạ Ninh, chỉ có thể ở tạm phòng trực, nhưng trong quá trình thực tập, cô có cơ hội tiếp xúc hai vụ án lớn, hơn nữa còn được khen ngợi, sau khi tốt nghiệp cũng vô cùng thuận lợi vào đội hình sự của Cục Công An thành phố A, trở thành nữ cảnh sát chính thức. So với thu hoạch của mình, chút khó khăn khi thực tập chẳng đáng là gì.

Phương Viên biết nếu không nhờ Đới Húc luôn hỗ trợ và nhắc nhở cô, cô chưa chắc đã được đề cao như vậy, cho nên xét đến cùng, anh đã giúp cô rất nhiều, bản thân nhiều vì anh không hoàn cảnh nhà mình mà thấy bất mãn thì đúng là không biết xấu hổ.

"Cũng không khổ gì, thế này không phải rất tốt sao? Nếu trước đây ở lại thành phố C thì em chưa chắc đã có đãi ngộ này." Cô cười cười, xấu hổ trả lời anh. Nói xong, cô im lặng một lúc, mới hỏi, "Anh... Hôm nay sao lại đột nhiên nói với em những việc này? Trước đây không phải anh còn bảo em tự tìm hiểu sao? Sao lại thay đổi ý định vậy?"

Đới Húc gãi đầu: "Trước đây không nói là vì còn băn khoăn và lo lắng, bây giờ nói ra cũng là vì lo lắng. Ban đầu tôi không dám nói với em bởi vì cảm thấy thời gian chúng ta biết nhau chưa đủ dài, còn chưa hiểu rõ nhau, nếu lỗ mãng hấp tấp biểu lộ, nói không chừng sẽ làm em sợ, tạo áp lực không cần thiết cho em. Đặc biệt là sau khi biết hoàn cảnh gia đình em, tôi đã suy xét lại, em chắc là sẽ không có cảm giác an toàn trong tình cảm, bởi vậy tôi càng không dám tùy tiện mở lời. Tôi vốn định chờ thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ kế hoạch lại có thay đổi, tôi không ngờ mẹ em đột nhiên sắp xếp việc xem mắt cho em, càng không ngờ em lại đồng ý đi gặp người kia."

"Anh cho rằng em định nghiêm túc đi xem mắt người ta sao?" Cho dù vì câu chuyện của Đới Húc mà Phương Viên không biết làm sao, nhưng nghe đến đây, cô vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Rất nhiều chuyện đều không chắc được. Giống như đi báo danh thay người khác, cuối cùng mình lại bị chọn, hoặc là một cô bé có lòng tốt chạy tới dán băng keo cá nhân, kết quả bị tôi ghi nhớ trong lòng."

Mặt Phương Viên nóng rực, cô cố gắng ngước mắt nhìn Đới Húc: "Vậy bây giờ anh nói cho em biết để chiếm lợi thế sao?"

"Không dám nói là chiếm lợi thế. Nói thế nào nhỉ, có rất nhiều chuyện vào trước sẽ là chủ, đây chỉ là chút lòng riêng của tôi, tôi thật sự hi vọng trước khi đi xem mắt, em có thể biết vẫn có một người có tình cảm với em. Tôi không muốn tạo áp lực gì cho em cả, em không cần lập tức quyết định, biết là được, thêm một lựa chọn, em cũng có thêm một sự tham khảo có phải không?" Đới Húc cười với Phương Viên, nụ cười có hơi xấu hổ, cũng lộ ra chút căng thẳng, "Tôi không muốn em chịu áp lực, tình cảm tôi dành cho em chỉ là tôi đơn phương, tôi cũng không có quyền ép em phải đáp lại, em không cần vì việc này mà cảm thấy có gánh nặng, chỉ là thêm một sự tham khảo mà thôi, chỉ đơn giản như vậy."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now